Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Khát vọng của biển

Khát vọng của biển


22:20 / 15.11.2014
617 - Chia sẻ : Khát vọng của biểnKhát vọng của biển Khát vọng của biển Khát vọng của biển Khát vọng của biển
9.7 /10
- Chuyên đề:

Khát vọng của biển


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Sầm Sơn vào buổi tối, phố đã lên đèn. Xe máy, xe du  lịch, xe ca đi lại như mắc cửi. Những chiếc xe điện miệt mài trên khắp các nẻo đường thị xã đón  khách. Tiếng còi xe, tiếng rú của  các loại động cơ, tiếng người tạo thành âm thanh ồn ã. Du khách thập phương ngồi trong các quán bia, quán cafe, hoặc tản bộ dọc theo con đường nằm ven theo bãi tắm.. Thanh niên tập trung ở vũ trường, từ đấy  vọng ra tiếng nhạc xập xình chát chúa.
Biển ầm ào tiếng sóng, có thể nghe tiếng từng con sóng đổ ào ào vào bờ bãi, vài giây im lặng và rồi  lại nghe tiếng sóng đổ ào ào.. Từ đây, dù trời tối, thày Thành vẫn có thể nhìn thấy từ phía rất xa của biển khơi những dải bọt trắng nhờ như bờm ngựa của các con sóng lớn, ánh sáng đèn từ các con tàu đại dương. Gió thổi rộng dài trên bãi cát.
Em ngỡ thày không còn nhận ra em!- Nga nói.
Tôi nhớ chứ- Thày Thành nói.
Em có khác  đi nhiều không?
Có chứ! Ngày trước em gày hơn- Thày Thành nói và trong ký ức bỗng sống dạy hình ảnh Nga thời sinh viên với mái tóc hoe vàng, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt sáng. Thời gian và công việc đã biến cô bé ấy thành một phụ nữ trưỏng thành với khuôn mặt đầy đặn song vẫn không phai nét cũ; dáng người cao khô gày nay trở nên thon thả với những đường nét thật hoàn chỉnh, phong lưu và duyên dáng. Thày Thành nói tiếp-  Giờ trông em nữ tính hơn, đằm thắm hơn.  Em cũng tham gia vào hội giảng này- Thày Thành hỏi.
Vâng! Em không chỉ đi theo đoàn, còn có bài giảng tham gia vào hội thi. Em đã đạt giải nhất ở hội thi giáo viên trung học do  sở tổ chức năm ngoái. Bài giảng của  em được sở chọn tham gia hội   giảng toàn quốc lần này.
Thày Thành mỉm cười. Nga đã để lại trong thày những ấn tượng sâu sắc. Đôi lúc trong bộn bề  công việc chuyên môn, thày vẫn dành cho riêng mình một không gian để nhớ, để hoài niệm, đắm mình trong những ký ức, man mác nhớ và tiếc nuối. Sau giây phút đó thày cảm thấy thật thanh thản và tự tin.
Nga nói: em còn nhớ buổi lên lớp đầu tiên  trong kỳ thực tập sư phạm. Lúc  ấy chỉ có thày và các bạn bè cùng nhóm mà sao em run quá.  Em luống cuống,  chân lúc đá vào cạnh bàn, lúc vấp vào một cái gì đấy, tay không biết giấu đi đâu. Em cảm thấy như không đứng vững được trên đôi chân mình, những cử chỉ vô nghĩa, những câu nói không rõ nghĩa……Từ trên bục giảng, em lao xuống phía dưới lớp nói bằng giọng thảng thốt: em không giảng được đâu. Em không thể giảng được!Em đã trình diễn trước thày và bạn sự vụng về của mình. Những dòng  chữ xiêu vẹo lên lên xuống xuống. Những con số xiêu vẹo.

Trang: « 1,[2],3,4,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm