![]() | Khát vọng của biển22:20 / 15.11.2014 622 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Khát vọng của biển
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Thày Thành- Em nói phải! Thật ra năng lực sư phạm cũng như các năng lực khác được hình thành trong quá trình rèn luyện và trong công việc. Cũng như người tập bơi, muốn bơi lâu, bơi xa phải tập bơi, con chim muốn biết bay phải tập bay; có thể nó loạng choạng, chới với vì không thể vỗ cánh khoẻ khoắn ngay trong lần đầu tiên, nhưng nó ngước nhìn lên bầu trời với niềm khát khao cháy bỏng được tung bay trong bao la của trời xanh. Và rồi nó lại đập cánh bay lên cứ như vậy để làm chủ bầu trời. Thày kết luận: nghề dạy học đòi hỏi ở giáo viên trước tiên là năng lực nhận thức, khả năng sáng tạo và say mê. Nếu như không có điều đó, bài giảng chỉ là sự sao chép máy móc như con vẹt bắt chước tiếng người, không đem lại cho người học những cảm xúc thăng hoa của sự khám phá. Lúc đó dạy học là sự nhồi nhét những kiến thức sách vở, giáo điều ít có ý nghĩa thực tiễn.
Nga cười. Những suy nghĩ của Thày Thành bao giờ cũng rất độc đáo. Sinh viên các khoá vẫn truyền nhau những câu nói văn vẻ của thày, những ý tưởng thoạt nghe tưỏng như lập dị, nhưng càng suy nghĩ, càng thấy sâu sắc. Năm sáu chục sinh viên trong lớp thày không quên một ai. Sau hàng chục năm thày vẫn có thể gọi tên, nhắc lại những đặc điểm không thể trộn lẫn của người đó.
Mọi người nhấp nháp vị cay nồng của men bia Hà Nội. Gió biển vẫn ào ạt thổi mang tới hương vị mặn mòi của biển cả, mùi thơm của cá phơi, mùi thơm của hải sản nướng. Đêm Sầm Sơn đầy sao. Mặt biển cũng đầy sao
Khuôn mặt Nga ửng đỏ vì men bia. Bên các thày, cô cảm thấy mình như đang sống trong không gian của tư tưởng triết học, cùng với những cảm xúc sâu đậm của tình thày trò.
Mọi người tiếp tục với những câu chuyện tiếu lâm trong nghề. Riêng thày Thành đang chìm trong những ký ức. Thày nhớ lại một buổi trưa hè. Bến xe khách đông người. Hành khách hớt hải như ma đuổi đi trên sân ga. Thoảng lại có một chuyến ô tô thân xe đầy bụi cát về bến và rồi lại một chuyến xe xuất bến. Tiếng phát thanh cất lên từ chiếc loa: hành khách chú ý! Hành khách chú ý! Xe khách đi Hà nội số……….xuất phát ……hành khách chú ý!……Nhìn những chuyến xe vào ra bến, thày chợt liên tưỏng đến những chuyến đi xa của mình về các điểm trường dạy học, vai khoác túi, mặt đầy bụi, mắt cũng kèm nhèm vì bụi và những lúc chia tay trong tình cảm, trong nỗi nhớ bâng quơ….những phút xao lòng. Nhưng lần này trong ồn áo huyên náo của bến xe, thày tiễn chân Nga. Em đã tốt nghiệp khoá học. Chim đã đủ lông cánh, nó sẽ bay trong bao la khoảng trời của đam mê sáng tạo.Trong cái nắng chói chang oi bức của ngày hè, tiếng ve râm ran trên những lùm cây ven đường, trong bao gương mặt học trò với bao kiểu tính cách thày vẫn nhận ra sự độc đáo và chiều sâu của tâm hồn Nga.