Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Khoảng lặng cho yêu thương…

Khoảng lặng cho yêu thương…


10:59 / 16.11.2014
407 - Chia sẻ : Khoảng lặng cho yêu thương…Khoảng lặng cho yêu thương… Khoảng lặng cho yêu thương… Khoảng lặng cho yêu thương… Khoảng lặng cho yêu thương…
9.2 /10
- Chuyên đề:

Khoảng lặng cho yêu thương…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thời gian đã rời xa chúng ta, kéo theo những gì vẹn nguyên nhất của tuổi trẻ đi mất. Chúng ta không thể khăng khăng giành giật, cũng không thể tự ý buông tay.
Café Màu xám
Bản nhạc không lời chầm chậm chầm chậm lan tỏa tới từng centimet diện tích trong quán café. Lâm thủ tay vào chiếc tạp dề, biếng nhác dựa người vào quầy bar, lặng lẽ chờ chiếc máy xay rè rè hoạt động. Mắt cậu lơ đãng nhìn về phía khoảng không trắng xóa, mờ đục ngoài ô cửa sổ. Hôm nay quán vắng khách. Vì trời lạnh nên rất ít người chọn đến đây vào những ngày nhiệt độ sắp chạm đến 5 độ C như thế này để nhấm nháp một tách café.
Thế nhưng, tại góc khuất gần cửa sổ, nơi có đặt một cái kệ đựng vài ba chiếc mô hình đàn dương cầm kiểu cổ mà Lâm sưu tập được trong những lần lang thang nơi cửa tiệm bán đồ lưu niệm cũ, có một cô gái nhỏ nhắn đang lặng lẽ ngồi một mình. Khăn len xám tro kết hợp với áo khoác cùng màu, mái tóc lòa xòa rất tự nhiên. Những ngón tay trắng muốt lần rờ trên tách sứ, thi thoảng gõ nhẹ tạo ra những âm thanh nhỏ trong vắt, hàng lông mi dài khép hờ, khóe môi mím chặt toát lên vẻ lạnh lùng.
Cô gái ấy đã liên tục đến quán nhiều ngày nay, và chỉ ngồi một mình ở đó rất lâu mới trở về. Sự tồn tại lạ kỳ ấy khiến Lâm chú ý. Cậu bỏ thêm một thanh kẹo socola cạnh tách capuchino, rồi bưng tới bàn cô gái.
- Xin lỗi, nhưng tôi không gọi socola!
Linh tròn mắt, những ngón tay thon dài cầm thanh socola lên, rồi cất giọng gọi Lâm khi cậu định quay người bước đi.
- Không sao, cái này là phục vụ miễn phí, bạn cứ tự nhiên!
Lâm cười nhẹ, xoay lưng bước về phía quầy. Đúng rồi, phục vụ miễn phí, cho những người đến đây một mình, lại đặc biệt, như cô!
Trời xám xịt, và gió vẫn lật tung từng đoạn ký ức lên để làm lộ ra trước phông nền ảo não, những nỗi đau được giấu thật kỹ trong nơi sâu thẳm nhất của mỗi người. Linh bước ra khỏi không gian ấm cúng cùng tiết tấu chậm chạp, biếng nhác của Màu xám, xốc lại chiếc khăn còn vương mùi café nồng nồng, rảo bước về phía bến xe bus cách đó không xa.
Cảm giác nặng nề khiến Linh không nén được tiếng thở dài. Đã hơn hai tháng kể từ khi Vũ biến mất. Cô đã bắt đầu những ngày tháng chờ đợi, hoang hoải không điểm dừng thế này, và tin tưởng rằng nhất định cậu ấy sẽ quay lại.
“Vũ, hôm nay tớ lại đến Màu xám, cậu vẫn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Sao lại để tớ chờ lâu thế này?”.

Trang: [1],2,3,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm