![]() | Khoảng lặng cho yêu thương…10:59 / 16.11.2014 406 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Khoảng lặng cho yêu thương…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chiếc xe bus lặng lẽ di chuyển, lướt nhẹ nhàng như cơn gió qua cậu con trai đang tự đẩy xe lăn, hướng về phía quán café nằm lọt thỏm trong góc phố. Quán café “Màu xám”, lẫn trong vẻ u uẩn của gió đông. Có những cuộc gặp gỡ chỉ là sượt qua trong khoảnh khắc như thế!
“Vũ cậu biết không? Đông lạnh quá, còn tớ thì rất nhớ vòng ôm của cậu!”.
Linh áp tay lên mặt, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Một người lấy lý do gì để chờ đợi ai đó lâu đến thế?
***
Sắp Noel, quán café bắt đầu đông khách. Lâm tuyển nhân viên để phục vụ kế hoạch mùa giáng sinh. Cậu chọn ngay Linh trong số những người đến nộp hồ sơ. Chính Lâm cũng không rõ vì sao, hoặc là trực giác mách bảo, hoặc là thiện cảm kỳ lạ với cô gái đặc biệt này.
Lâm mở thêm một quầy bánh ngọt, mùa giáng sinh sẽ hướng tới những cặp tình nhân, với những chiếc bánh thiết kế độc đáo có kèm quà tặng . Mỗi ngày, Linh đều bận rộn với những mẻ bánh không rời tay. Nhưng chỉ cần rảnh một lát là thấy cô ngồi thẫn thờ, hoặc cúi đầu viết lách, rồi lại ngẩn ngơ. Lâm thích quan sát Linh làm việc, vẻ cặm cụi, chuyên chú bộc lộ thật tự nhiên. Cậu chưa từng thấy ai khi làm việc lại có một sự yêu thích như vậy, đến nỗi khiến cậu vô tình bị cuốn hút.
Rõ ràng đây là một cô gái nhìn vẻ ngoài thì lãnh đạm, nhưng nội tâm lại rất yếu mềm, thường xuyên quan tâm đến người khác nhưng lại không biết chăm sóc bản thân. Thế là mỗi ngày, bên cạnh chỗ Linh làm bánh luôn luôn đặt sẵn một ly café sữa đá, vị sữa ngọt lịm, còn hương café thì chỉ thoang thoảng, đủ để cái dạ dày của ai kia không bị chủ nhân nó hành hạ.
Lâm cảm thấy cứ mỗi ngày trôi qua, cậu lại quan tâm cô gái kia thêm một chút, cho đến khi sự quan tâm biến thành thói quen. Cho đến khi phát hiện, Linh chẳng làm gì hết, nhưng chính cậu đã tự đem hình ảnh cô giấu trong tim mình.
***
Khi Linh đưa những chiếc bánh cuối cùng chuẩn bị cho ngày mai vào tủ lạnh, ngẩng đầu lên thì đồng hồ treo tường đã điểm gần 11h. Cô vội vã khoác chiếc áo kaki lót bông màu đen to sụ, chuyến xe bus cuối ngày đã bị lỡ mất, phải mau chóng trở về trước khi muộn hơn.
- Anh không về ạ? – Linh hướng về Lâm vẫn đang ngồi phía sau quầy pha chế, hỏi nhẹ.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới