![]() | Khoảng lặng cho yêu thương…10:59 / 16.11.2014 405 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Khoảng lặng cho yêu thương…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Có chứ, nhưng đang đợi em!
- Đợi em làm gì ạ?
- Đưa em về, muộn thế này rồi!
- À, em quen rồi, không sao đâu ạ!
- Trời lạnh thế này, anh chở em, đừng ngại! Giờ xe bus hết chuyến rồi, xe ôm hay taxi đều nguy hiểm.
- Nhưng mà …
- Còn nhưng cái gì, đi thôi!
Giáng sinh đến gần hơn, khách mua bánh với café mang đi cũng nhiều lên. Lâm theo thường lệ bê cho Linh cốc capuchino, chợt thấy cô thất thần, khuôn mặt bỗng dưng trắng bệch, từng ngón tay gầy guộc bấm chặt lấy mặt bàn, ửng đỏ. Lâm nhìn theo ánh mắt Linh, quán lúc này chẳng có ai, chỉ riêng chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bên kệ đựng mô hình đàn dương cầm kiểu cổ, một cậu con trai ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn sang cửa hàng bán đàn đối diện.
Lâm gọi Linh đến hai lần, chỉ thấy cô quay đầu nhìn cậu thẫn thờ. Biểu cảm sửng sốt thoáng vụt qua một chút, rồi cô lảo đảo bước về phía chiếc xe lăn. Cậu thanh niên quay lại, một khuôn mặt giấu trong chiếc khẩu trang bệnh viện. Lâm chỉ thấy ánh mắt cậu con trai sững sờ giây lát, rồi nhíu chặt.
- Vũ … là cậu … phải không?
- Xin lỗi … cô là?
Thanh âm nhẹ nhàng, mờ đục, không ai để ý đến một chút run rẩy thoáng qua trên những ngón tay được vịn chặt vào thành xe lăn. Chỉ một loáng, Linh đã run rẩy, cô hoang mang nhìn vào mắt người đối diện.
- Vũ, cậu sao thế? Mình, Linh đây mà … Cho dù không nhìn được khuôn mặt cậu, hay là cậu có ngồi xe lăn, thì cậu vẫn là cậu. Sao lại tỏ ra không quen biết mình?
- Cô nhận lầm người rồi, tôi không phải là người cô tìm đâu, xin lỗi! – Vẫn là giọng lạnh tanh, và dứt khoát.
Vũ xoay bánh xe, hướng về phía cửa. Chẳng ai biết được, khuôn mặt khi nãy tĩnh lặng sau chiếc khẩu trang bỗng chốc nhăn lại, và đôi đồng tử đen thẫm bắt đầu long lanh. Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống rồi nhanh chóng tan đi. Cơn đau buốt dưới chân và vết thương trong tim hòa làm một, từng đợt từng đợt khiến cậu bặm chặt đôi môi nhợt nhạt.
“Xin lỗi, Linh, xin lỗi cậu…”
“Mặc dù nhớ cậu, nhưng không thể gặp cậu…”
Linh thất thần một lúc, rồi bật dậy đuổi theo chiếc xe lăn sắp khuất dạng trên con phố vắng. Cảm giác uất ức bỗng chốc vỡ òa, bung tỏa khắp trái tim đang đập dồn dập. Nhưng Linh đuổi mãi, cũng không thể chạm đến, đôi chân cứng đờ. Mặc cô ra sức chạy, thân ảnh trước mắt vẫn cứ xa dần.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới