![]() | Khoảng lặng cho yêu thương…10:59 / 16.11.2014 408 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Khoảng lặng cho yêu thương…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Cũng tốt, nếu tớ đã không thể ở bên, thì mong người khác sẽ chăm sóc cậu, thay tớ!”.
***
Linh sốt cao, cơn sốt kéo dài liền hai ngày, Lâm ở bên cạnh chăm sóc không rời. Khuôn mặt Linh bình thường vẫn tái nhợt giờ trở nên mỏng tang đến độ có thể nhìn rõ cả mạch máu. Nhìn cô, cậu bỗng trào dâng cảm giác xót xa, phải kiềm chế mới không ôm chặt cô vào lòng.
Lâm biết, cậu không nên dành tình cảm cho Linh, bởi vì cô ấy trước sau gì cũng không yêu cậu. Một người con gái tựa như cơn gió thổi từ nơi lạnh lẽo nhất, cậu chỉ có thể đứng bên cạnh sưởi ấm cho cơn gió bớt giá lạnh, chứ không phải là bến đỗ mà cô ấy cần.
“Nhưng, chỉ cần như vậy thôi, cũng tốt!”.
- Linh, đừng ốm nữa, anh đau lòng lắm. Dù biết tình cảm của anh chỉ là một phía, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình ngày càng thích em hơn. Từ lần đầu tiên chú ý đến em, anh đã thích em rồi, cái vẻ ngoài thờ ơ xa cách, nhưng lại như được em cố tình tạo ra để che giấu nội tâm yếu đuối. Hàng ngày, nhìn em thẫn thờ, nhìn em vui vẻ, nhìn em u buồn, anh đều có mong ước muốn che chở cho em vậy. Người con trai ấy là người em yêu sao? Anh muốn nói rất nhiều, nhưng không biết làm sao để mở lời, cũng không cách nào nói rằng anh thích em. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn ở bên, chăm sóc em, bảo vệ em. Kể cả em có không yêu anh, kể cả em chỉ dành tình cảm cho một người khác, có được không? …
Lâm thì thầm rất nhỏ vào tai Linh, từng lời từng lời như nhịp điệu rõ ràng của trái tim đang đập. Rồi cậu thở dài, bước về phía ban công, không thể thấy mi mắt người con gái đang nhắm nghiền kia khẽ động, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra …
***
Giáng sinh …
Mưa phùn nhè nhẹ, hòa trong cái lạnh tê buốt. Linh trở lại làm việc, quán café đông dần lên vào buổi tối. Cô vẫn mang một vẻ lãnh đạm, xa cách, chỉ chừa lại nét ủ dột trên gương mặt là không giấu nổi. Những chiếc bánh làm ra, thiếu đi một cảm giác ấm áp quen thuộc, nhắc nhở về một mùa đông mất mát, đau thương.
Khi quán chuẩn bị đóng cửa, Lâm đã rửa xong dụng cụ lẫn chén đĩa. Linh lau tay, mặc áo khoác chuẩn bị về nhà. Bỗng dưng, một cậu con trai trạc tuổi cô bước vào. Cậu ấy nói là bạn của Vũ, muốn gặp Linh nói chuyện.
Linh sững sờ, gần như câu chuyện của người kia, cô không nghe rõ. Chỉ thấy trước mắt thế giới sụp đổ, khiến cô cảm giác như đang chới với trước miệng vực sâu. Nỗi đau trào lên từ lồng ngực, Linh bặm chặt môi, cố để cho mình không nức nở, nhưng nước mắt cứ chảy dài, vết thương trong tim ứa máu.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới