![]() | Không giờ rồi22:54 / 15.11.2014 307 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Không giờ rồi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đời ngồi trước sân, hai mắt chứa đầy bầu trời đêm không sao. Ngọn đèn sau lưng hắt đổ cái bóng mòn mỏi chảy tràn ra đường, nằm nghiêng vẹo. Gió lạnh rớt xuống từ xa xôi trời, thấm luồn vào áo, trườn trượt lên da, ăn mòn vào hơi ấm nhỏ nhạt dần. Nhưng Đời không lạnh. Anh không để ý đến thời tiết, bởi dòng suy nghĩ bận đóng băng trong ngóng đợi chuỗi âm thanh ngọt lững dong dõng rao lên từ đầu hẻm, lo lắng một dáng hình mỏng manh liêu xiêu giữa gió đời mưu sinh tỉnh lẽ.
Đời nhớ đến Hậu, người vợ đã theo sau cuộc đời rong ruổi, lặn lội từ liếp ruộng bờ sông, theo anh đến tận Sài Gòn người xa đất lạ. Anh nghĩ, chí ít cũng ba bảy sông hồ, sắp cạn biển mòn non. Mỗi lần chở nhau trên đường, khẻ nhìn qua tấm kiếng chiếu hậu, anh hồ hởi yên tâm khi còn thấy đôi chân mày lá liểu cong cong, đôi mắt rán buồn chơi vơi đậu sau lưng; nghe đôi tay mềm vòng qua bờ eo xiết chặt âm ấm, cảm hơi thở nhẹ mong manh chạm vào gáy nồng nồng.
Mười năm lẽ.
Hơn ba ngàn ngày bên nhau Đời vẫn còn thấy thiếu, thiếu nhiều lắm.
“Thiếu em chắc anh không sống được”.
Hậu cười, buông đôi mắt tê mê ngó nhìn anh. Bóng cây trâm bầu non không đủ che hai bóng người, mặt Đời trộn vào nắng trưa oi nồng. Gió ngoài Rạch Lớn tung tăng lùa trên mặt nước, thổi vào bờ, nhởn nha ve vuốt lên từng chiếc lá trâm bầu xanh, xì xào. Hậu ngắt trái trăm bầu hực vàng, bỏ vào tay, nâng lên ngắm, tự hỏi rằng, cũng là trái nhưng tại sao trâm bầu mỏng manh, nhỏ bé, không ngọt ngào mà đăng đắng.
“Chuyện tụi mình rồi cũng đắng như trái trâm bầu này”.
Đời than. Và anh cũng hình dung, nếu gom tuổi thơ mình bỏ gọn vào hột trâm bầu, nhỏ như hạt gạo. Mỗi khi ở một mình, đem ra nhấm nháp, vị đắng hắt ra, cay xòe đọng trong đôi mắt.
Đời ít khóc. Đời chỉ khóc mỗi khi cần nước mắt để rữa trôi đi những cơ cực quá khứ, để làm tươi hiện tại. Đời chỉ khóc một mình. Khóc ở một góc nào đó mà không ai nhìn thấy. Đời coi nước mắt như bàn tay mẹ xoa đầu an ủi khi vấp té. Đời xem nước mắt như bàn tay mẹ dắt bàn tay nhỏ, dìu qua mấy chổ sình lầy. Đời coi nước mắt như bàn tay cha vỗ lên vai khi anh cần an ủi. Đời xem nước mắt như nụ cười chia sẽ của người thân mỗi khi họ nghe được mấy điều anh nói. Đời đã có thói quen giấu đi cái mong muốn bày tỏ với người khác từ lâu. Cất sâu. Thật sâu. Để nó không trôi dạt ra giữa dòng suy nghĩ. Và mỗi lần khóc, Đời nhớ đến ngoại.