Snack's 1967
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kí ức mưa và anh

Kí ức mưa và anh


23:29 / 16.11.2014
711 - Chia sẻ : Kí ức mưa và anhKí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh
9.5 /10
- Chuyên đề:

Kí ức mưa và anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhật kí, ngày…. Tháng…. Năm.
Đôi lúc tôi nghĩ thời gian là cái gì đó thật kì dịu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, nó kì dịu với những ai biết sử dụng nó và thật đáng sợ với những ai vô tình bỏ quên nó đi. Với tôi, thời gian là thứ kì dịu chứ không phải là đáng sợ, vì thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương trong lòng tôi, một vết thương mà tôi nghĩ khó có thể lành được. Ngày ấy, cái ngày mà tôi còn ngây thơ lắm, tôi chưa nghĩ đến cái gì gọi là yêu là thương thì người ấy đã đến bên tôi cho tôi cảm nhận cái cảm giác gọi là mối tình đầu. Người ấy đến, cho tôi nụ cười, cho tôi niềm vui và vô cùng hạnh phúc, tôi sống trong những ngày tháng yên bình với tuổi trẻ và tình yêu. Lúc đó, tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều là mãi mãi rằng những gì tôi đang có sẽ mãi mãi thuộc về tôi mà không mất đi. Thế nhưng, tôi đã sai, không có bất cứ thứ gì là mãi mãi cả, đến rồi cũng sẽ đi, kể cả người ấy, cùng với những kỉ niệm ngày mà chúng tôi còn bên nhau. Tôi đã hụt hẫn, đau đớn, suy sụp hoàn toàn khi người ấy rời khỏi tôi với một lí do mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến: “Anh đã không còn tình cảm với em nữa, anh nghĩ mình bắt đầu thích một cô gái khác xinh hơn em mất rồi. Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ sẽ có người khác tốt hơn anh yêu em.”
Đau lắm, tôi nghĩ mình chỉ mơ một cơn ác mộng mà thôi, thế nhưng lại không phải, đó là sự thật, anh đã hết yêu tôi, đã không còn tình cảm gì với tôi nữa. Tuy là đau lắm, nhưng tôi tự nhủ lòng mình không được khóc, tôi cho rằng khóc là minh chứng cho sự yếu đuối của mình. Từ đó tôi trở nên vô tâm hơn với tất cả mọi người, tôi dần thu mình lại trong cái vỏ óc của mình mà chẳng dám đặt niềm tin vào ai nữa. Có lẽ, cú sốc ấy với tôi quá lớn, làm tôi không tin vào cái gọi là tình yêu thật sự. Làm gì có chuyện hai người không quen biết nhau, chưa từng hiểu gì về nhau, gặp nhau rồi lại yêu nhau, thề sống chết có nhau cơ chứ, có lẽ những cái đó chỉ có trong truyện cổ tích hoặc là trong các phim Hàn lãng mạn mà thôi. Còn ngoài đời làm gì có chuyện đó, mình chứng tốt nhất là chuyện tình bảy tháng của tôi và anh.
Thế rồi, ngay cái lúc tôi muốn buông bỏ tất cả, ngay cái lúc mà tôi tưởng chân tôi không còn khả năng giữ cho cả thân hình của tôi nữa thì anh lại xuất hiện. Anh, một người lớn hơn tôi một tuổi, là một ngôi sao của trường bởi lẽ anh luôn là học sinh giỏi nhất khối. Tôi đã quá quen anh, nhưng có lẽ anh không hề biết có sự xuất hiện của tôi vì tôi là một cô bé bình thường trong một lớp bình thường chứ không phải là một học sinh giỏi trong một lớp toàn học sinh giỏi. Tôi không nghĩ mình lại có thể gặp được anh trong trường hợp như vậy, một buổi chiều mưa. Có lẽ nó khá giống với những cảnh trong các bộ phim thần tượng, nhưng đây lại là sự thật đang xảy ra với tôi, và anh.

Trang: [1],2,3,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm