Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kí ức mưa và anh

Kí ức mưa và anh


23:29 / 16.11.2014
713 - Chia sẻ : Kí ức mưa và anhKí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh
9.2 /10
- Chuyên đề:

Kí ức mưa và anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chiều hôm ấy, một chiều mưa lớn trên sân trường vắng bóng người qua lại, tôi đã không thể chờ cho đến lúc mưa tạnh để có thể về nhà. Tôi đứng ở một góc hành lang vắng, nơi đó tôi có cho mình một không gian yên tĩnh nhất mà không bị ai làm phiền, mưa khá to, tôi lại không mang theo dù hay áo mưa để có thể ra về, đành ngồi lại chờ bớt mưa vậy. Tôi nghĩ nơi đó sẽ không có ai lui tới, cũng như sẽ không có ai tự kỉ như tôi mà chọn cho mình góc ngồi vắng người như vậy. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ, hồi ức, kí ức của tôi và người ấy lại ùa về. Ngày ấy, cũng trong những cơn mưa như thế này, người ấy đã chở tôi trên chiếc xe máy của người ta, tôi ngồi phía sau cảm nhận cái lạnh của mưa từ từ thấm vào da thịt mình nhưng trên môi luôn nở một nụ cười.
Người ấy là một người hoàn hảo về mọi mặt lại có cái tật hay soi xét mọi chi tiết dù nhỏ nhất của người khác. Chính vì vậy, trong bảy tháng quen nhau, tôi cố gắn trở thành một con người hoàn hảo, tôi cố gắn thay đổi bản thân mình vì người đó, tôi không còn là tôi nữa, tôi không được tự do chạy nhảy vì theo người đó, con gái chạy nhảy tung tăng suốt ngày thường là những cô gái còn trẻ con lắm và không chung thủy trong tình yêu. Thế là tôi thay đổi, tôi thay đổi từ lời nói đến nụ cười chỉ để hoàn hảo hơn trong mắt người đó. Giờ nghĩ lại tôi là một con ngốc, tại sao tôi lại thay đổi mình vì một người không quen biết như vậy chứ, tại sao tôi không được làm chính tôi chỉ vì một người không liên quan gì đến tôi không thích con người của tôi chứ. Tôi đâu có biết rằng khi một người nào đó yêu mình thật sự, thì mình có là ai, mình có ra sao thì người đó cũng yêu mình chứ không bắt mình thay đổi theo ý của người đó, ngốc thật.
Tôi suy nghĩ, miên man suy nghĩ và tự cười thầm cho một quá khứ đã qua. Cơn mưa ngày càng nặng hatđể có thể về nhà. Tôi đứng ở một góc hành lang vắng, nơi đó tôi có cho mình một không gian yên tĩnh nhất mà không bị ai làm phiền, mưa khá to, tôi lại không mang theo dù hay áo mưa để có thể ra về, đành ngồi lại chờ bớt mưa vậy. Tôi nghĩ nơi đó sẽ không có ai lui tới, cũng như sẽ không có ai tự kỉ như tôi mà chọn cho mình góc ngồi vắng người như vậy. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ, hồi ức, kí ức của tôi và người ấy lại ùa về. Ngày ấy, cũng trong những cơn mưa như thế này, người ấy đã chở tôi trên chiếc xe máy của người ta, tôi ngồi phía sau cảm nhận cái lạnh của mưa từ từ thấm vào da thịt mình nhưng trên môi luôn nở một nụ cười.

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm