Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Kí ức mưa và anh

Kí ức mưa và anh


23:29 / 16.11.2014
723 - Chia sẻ : Kí ức mưa và anhKí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh Kí ức mưa và anh
9.7 /10
- Chuyên đề:

Kí ức mưa và anh


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhìn qua, tôi nhận ra anh, anh chàng ngôi sao của trường, một sự tình cờ đến kì lạ, dường như anh cũng đang suy tư một điều gì đó, ánh mắt anh hướng về một chân trời xa xôi lắm. Có lẽ, anh cũng mang trong mình nổi buồn như tôi, tôi chỉ thắt mắt là tại sao anh lại đến đây, nơi này thường rất ít người biết đến, vì nó nằm gần thư viện của trường, nơi mà học sinh trường tôi nếu bất chợt hỏi đến nó nằm ở đâu thì bạn sẽ nhận ngay một câu trả lời vô cùng chính xác là: “Phiền bạn hãy xem sơ đồ của trường ở bản tin trước cổng.” Vậy mà lại có người biết đến khu hành lang vắng này, lạ thật. Nhưng cái thắt mắc của tôi không kéo dài, một thiên tài như anh thì việc tìm ra một nơi yên tĩnh cho mình trong ngôi trường không rộng lắm như thế này thì đâu có gì là lạ. Đúng, với lại anh học khá giỏi, không lẽ anh không đến thư viện, nhưng thật sự thì từ trước đến nay tôi chưa một lần gặp anh lui tới thư viện trường.
Tôi lại tiếp tục suy nghĩ chuyện của tôi, anh vẫn đăm chiêu chuyện của anh, hai người không ai nói chuyện với ai như thế, cho đến khi ánh mắt của anh dừng lại nơi gương mặt đầy vẻ suy tư của tôi. Anh tiến lại gần bật cầu thang, nơi tôi đang ngồi và lên tiếng:
- Sao em biết đến nơi này?
Giọng nói của anh trầm ấm đến mức tôi cảm thấy lòng mình như đang được sưởi bởi một lò sưởi ấm áp nào đó, bất chợt tôi thấy cái lạnh của mưa không còn nữa, tôi mở lời đáp trả:
- Bất cứ một con mọt sách nào cũng đều biết đến thư viện của trường mà.
Anh cười, nụ cười đủ để xua đi nổi cô đơn trong tôi lúc bấy giờ, tôi thấy nụ cười ấy ấm áp và mang anh đến gần tôi một cách lạ thường, vẫn giọng nói trầm ấm ấy, anh nói:
- Thế ra em cũng là một con mọt sách à? Sao trước giờ anh không gặp em lui tới thư viện vậy ta? Làm mỗi lần đọc sách chỉ có một mình, cũng buồn.
- Em cũng có lúc nào thấy anh ở đây đâu, đọc sách trong không gian yên tĩnh như thế này mà buồn cơ à?
- Buồn chứ, nếu có một người cùng đọc cùng thì vui hơn nhiều, có gì không hiểu còn có người để hỏi.

Trang: « 1,2,3,[4],5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm