![]() | Là vì anh yêu em!23:08 / 16.11.2014 534 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Là vì anh yêu em!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Ừ, là trốn học, không phải là trốn học hành”
Tôi mỉm cười, vuốt khẽ tóc em. Yên ngồi bên cạnh, đưa cuốn sổ nhỏ lại trước mặt tôi.
“Hãy dạy em viết thư từ đi!”
“Chỉ cần nói là viết thư thôi, không cần nói là thư từ.”
“Đúng rồi, dạy em viết thư đi!”
Chúng tôi ngồi rất lâu bên nhau cho đến khi lớp của Yên tan học. Em vẫy tay chào tôi, chạy ra phía cổng có người chờ đón. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt em vui tươi như đang mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến. Tôi cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, chỉ có điều, hiện tại, tôi vẫn còn đang bế tắc. Làm sao để em không còn cảm giác là tù nhân nữa? Em còn mẹ, còn cuộc sống tươi trẻ của mình, còn biển đảo nhỏ xinh đang chờ em trở về. Nếu cứ chờ đợi như thế này, Yên của tôi có đủ sức chịu đựng không?
Bẵng đi một thời gian không còn thấy Yên xuất hiện ở lớp học vẽ. Tôi đến trước nhà em theo đúng thời gian biểu mà em được đưa ra ngoài vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Lần dạy em viết thư đã là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, sau đó không còn cách nào để liên lạc nữa. Tôi mơ hồ rơi vào sợ hãi. Tôi sợ điều gì đó bất trắc sẽ đến với em. Nếu có ai đó bắt nạt em thì phải làm thế nào? Yên mong manh yếu đuối là thế, cuộc sống của em cũng rất giản đơn, sẽ không đủ sức phân biệt đâu là người tốt kẻ xấu.
Tôi thu hết can đảm đến gặp bố Yên. Ông ấy dành cho tôi một chút thời gian để thưa chuyện. Trước mặt người này tôi thấy mình cần phải can đảm và tỏ rõ quyết tâm. Tôi trình bày từ ngày chúng tôi quen nhau, về sự đặc biệt của Yên và mong muốn được che chở bảo vệ cho cô ấy. Tôi cũng kể về chuỗi ngày đeo bám ngôi biệt thự này chỉ để đi theo Yên và bảo vệ em. Im lặng bao trùm lên tất cả, đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại, rồi ông gật đầu.
- Yên đã được về đảo thăm mẹ rồi. Con bé còn viết một bức thư cho tôi. Là cậu dạy nó có đúng không? Giỏi lắm! Tôi tin cậu.
Đôi môi người đàn ông nở một nụ cười nhẹ như thinh không, đôi mắt vẫn trầm tư tĩnh lặng. Như thể biết trước rằng tôi không tin vào những điều đó, ông ấy đưa ra trước mặt tôi một lá thư vẻn vẹn vài dòng.
“Bố! Yên yêu bố. Nhưng Yên cũng yêu mẹ. Mẹ Yên khổ sở lắm. Yên cũng không phải tù nhân. Bố cho Yên về với đ

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới