![]() | Là vì anh yêu em!23:08 / 16.11.2014 537 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Là vì anh yêu em!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi dành những ngày đầu tiên đến địa chỉ được ghi trong tờ giấy nhỏ, quan sát thời gian biểu mà gia đình mới dành cho Yên. Em được đưa đi học mỗi buổi sáng, trở về nhà ăn cơm trưa, tiếp sau lại đi học vào buổi chiều. Khi hoàng hôn buông xuống, em được đón trở về nhà và cánh cửa sắt của căn biệt thự đóng kín, không một lần mở ra nữa cho tới ngày hôm sau.
“Yên, khỏe không em? Anh nhớ em!”
Hiếm hoi lắm mới có dịp người đi cùng Yên lánh mặt đi một lúc, đó là khi cô ta đi ra mua cho Yên một cốc café mang đi. Tôi đứng bên ngoài góc quán, lặng lẽ đi vào trong, dúi tờ giấy vào tay Yên khi em đang ngơ ngác. Khuôn mặt em ửng hồng vì nắng, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng nhỏ xinh không hay cười như trước, nếu có, nụ cười cũng trở nên rất gượng gạo.
“Em bị tống giam rồi. Nhưng em không phải là tù nhân.”
Tôi cười khổ, Yên đã kịp nhìn theo bóng tôi đi, ném một mẩu giấy về phía tôi đang đứng, khuất sau một cột gỗ màu nâu trầm. Lần đầu tiên thấy em dùng từ ngữ chính xác đến thế, xót xa đắng lòng đến thế.
“Đừng theo, có nhiều người tai hại lắm! Sẽ làm anh bị thương”
Một mẩu giấy tiếp theo được ném đến chỗ tôi. Khi tôi vừa ngẩng mặt lên thì người đi cùng đã đưa Yên đi mất. Em ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt ướt nước, buồn thăm thẳm.
4. Một lần khác, khi Yên trong lớp học, tôi đứng bên ngoài cửa sổ, có thể thấy rất rõ dáng em cầm cọ vẽ. Yên không thể nghe được, cũng không thể nói được, nhưng em lại vẽ rất đẹp. Tất cả những gì em nghĩ, tất cả những gì em nhìn thấy và mong muốn được chạm vào đều thể hiện sống động qua cọ vẽ của em. Trong lúc tôi lơ là, bất giác có một bàn tay chạm vào vai.
“Đứng đợi em lâu chưa? Ngồi xuống đây, em trốn học hành được đấy!”

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới