![]() | Là vì anh yêu em!23:08 / 16.11.2014 533 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Là vì anh yêu em!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi sợ hãi”
“Không sao, anh không sao cả”
Tôi trả lời bằng cách ghi lại trên cuốn sổ của em, Yên đưa lên đọc, nhíu mày, nhìn xuống mắt cá chân có vết đỏ của tôi, có thể cảm nhận rất rõ rằng em đang mếu, mắt long lanh hơn trước, những giọt nước mấp mé mi mắt nặng trĩu, sắp rớt xuống má rồi. Thấy vậy, tôi không đành lòng:
“Để anh đưa em về nhé!”
Tôi quen Yên như vậy, vào một buổi sáng trời trong và xanh ngắt, một buổi bình yên đến mát lành. Những lần đầu tiên tôi hơi bối rối vì cách dùng từ ngữ của em, lúc tiếp xúc với mẹ em mới được biết, thật ra em không được học nhiều, hầu như không giao tiếp với người lạ, cách mà em dùng từ có hơi ngô nghê nhưng nếu để ý một chút có thể sẽ hiểu. Tôi xin phép mẹ Yên được đến thăm em thường xuyên hơn, cứ mỗi tuần vào thứ bảy và chủ nhật, tôi sẽ đến dẫn em đi dạo phố, đi qua những con đường mòn ra biển, qua bến cảng nhìn ngắm tàu hàng, và cả những ngày ngồi trong một góc quán nhỏ để kể chuyện cho em nghe.
2. Những ngày bình yên giữa chúng tôi không tồn tại quá lâu. Đó là khi bố Yên trở về. Ông là một người đàn ông thành đạt, thay vì sống ở đảo với mẹ con Yên lại chọn sống ở trung tâm thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới trở về. Tôi có nghe trong tiếng thở dài tâm sự của mẹ Yên, rằng ông đã có một gia đình nhỏ khác, cũng đã có một đứa con trai. Mẹ Yên kể, không giống như những ông bố khác, bố Yên không muốn nhận con gái mình, khước từ quyền làm bố từ khi Yên sinh ra chỉ vì em là một đứa trẻ khiếm thính. Tôi có thể hình dung được quãng thời gian cơ cực của người phụ nữ ấy, cả người con gái nhỏ bé đang nép bên cạnh mình. Nhưng thời gian gần đây, khi bố Yên đổ bệnh, ông ấy thường lui về nhà, thăm vợ chăm con, nói rằng không thể từ bỏ Yên, nói rằng muốn bù đắp cho hai mẹ con.
Chuyện gia đình Yên không quá phức tạp, chỉ hơi éo le hơn hoàn cảnh của người bình thường khác một chút. Có những lúc đi bên cạnh tôi, Yên vẫn hỏi bằng sự rụt rè vốn có của mình, đôi gò má em ửng hồng vì ngại ngùng.
“Anh có thấy em là người xấu xa không?” (Ý của Yên là hỏi tôi có thấy em bất hạnh không? Hoàn cảnh của em không tốt chứ không phải hỏi về nhân phẩm của em.)


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới