![]() | Lời hẹn ước mùa Thu – phần 123:01 / 15.11.2014 1217 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Dưới bóng cây cổ thụ, Minh Nhật đang nằm trên thảm lá vàng khô, đôi mắt lim dim ngủ. Cả người toát lên dáng vẻ ung dung, ưu nhã. Gió thổi khiến tán lá lay động, những tia nắng rập rờn trên người cậu ấy càng làm sáng rõ làn da vừa bóng vừa mềm. Nhất thời không chủ động được, tôi đưa tay định bẹo vào cái má mềm mại ấy một chút. Tay tôi còn chưa chạm được vào thì đôi mắt cậu ấy đã mở to:
- Định nhân cơ hội người khác ngủ để ám sát sao?
Nhìn ánh mắt láu lỉnh của cậu ấy, tôi khẳng định là cậu ta không ngủ. Vẻ mặt giống như chỉ chờ tôi sập bẫy là ra tay tóm gọn thì đúng hơn. Tôi nhanh nhẹn xoay chuyển tình thế, dù thấy lý do của mình có hơi ấu trĩ:
- Có… có con sâu trên áo cậu. Định lấy ra.
Cậu ấy nhỏm dậy, ném cho tôi cái nhìn đầy nghi ngờ rồi nở một nụ cười nửa miệng:
- Sâu đâu?
Tôi bối rối chìa bàn tay không của mình ra buông một câu:
- Bay rồi. Nói xong mới biết mình không phải hơi mà thật sự, thật sự rất ấu trĩ.
Cậu ấy nhìn tôi chăm chú rồi không nhịn được bật cười, lúc đầu còn cười nhỏ, sau càng cười càng không nhịn được, cười đến mức khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên méo mó. Tôi càng uất ức:
- Có gì là không đúng?
- Vậy có lý lẽ gì nói thử xem?
- Con sâu ấy đúng lúc hóa thành bướm… bay rồi.
Cuối cùng cậu ta cũng không cười nữa, gật đầu vẻ đồng ý.
- Ừ, bay rồi, bay rồi.
Tôi vẫn có cảm giác mình bị giễu cợt. Để chữa xấu hổ tôi chuyển chủ đề:
- Nghe nói cậu đang học ở một ngôi trường rất tốt ở Mỹ, sao lại về đây học?
- Thích môi trường ở đây hơn, rất trong lành, yên tĩnh. Hơn nữa đây còn là quê ngoại tôi.
Thấy tôi có vẻ nghi hoặc, cậu ấy bỗng quay sang nhìn tôi rất nghiêm túc:
- Còn một lý do nữa. Vì một lời hẹn ước. Câu thứ hai, giọng cậu ấy có phần trầm xuống.
Tôi hơi giật mình, trong đầu lại chạy xẹt qua hình ảnh cậu ấy và Hiểu Nhi vừa cười nói vừa ăn trưa rất vui vẻ hôm trước. Tôi ra sức gật đầu. Ý là đã hiểu.