80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1

Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1


23:01 / 15.11.2014
1220 - Chia sẻ : Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1 Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1 Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1 Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1
9.6 /10
- Chuyên đề:

Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trời không chiều lòng người. Đúng 1h30 chiều, lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì trời bất chợt đổ mưa rào rào. Tôi ngước mắt nhìn bầu trời mây đen mù mịt mà ngán ngẩm. Đưa tay hứng những giọt nước mưa rơi tý tách từ mái nhà tôi thầm nghĩ: “Những cơn mưa của núi rừng thường chẳng dễ gì dứt được. Nhưng dù sao cũng đã hẹn với cậu ấy, mình cũng không thể thất hẹn.”
Nghĩ vậy, tôi toan cầm ô ra khỏi nhà thì bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của bố ra lệnh cho tôi quay lại. Nhớ lại hồi 6 tuổi, tôi từng một lần dầm mưa, sau đó sốt cao đến mức mê man bất tỉnh, tỉnh lại đầu óc cũng lơ ngơ, mãi sau mới bình thường được. Sau đó bố mẹ không bao giờ để tôi ra ngoài trời mưa. Từ lúc đó, không hiểu sao trong tôi hình thành một khái niệm: “Mưa đồng nghĩa với nghỉ học”. Thích mưa cũng từ đó mà ra, nhưng lần này tôi tiu nghỉu như mèo cắt tai, đành miễn cưỡng quay vào nhà. Thế rồi tôi tự an ủi:
- Mưa thế này, chắc gì cậu ấy đã đến. Có đến không thấy mình chắc cũng về ngay thôi.
Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến ánh mắt đen thẫm lạnh lẽo của cậu ấy mà sởn gai ốc. Cả đêm, tôi không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế làm thế nào để mai thoát thân. Kết quả ngày hôm sau, mắt tôi thâm trầm như gấu trúc, kế sách cũng chẳng thấy đâu.
Buổi sáng hôm ấy vừa bước chân đến cửa lớp tôi đã va phải lớp trưởng Hiểu Nhi. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như nhìn một tội đồ làm tôi chột dạ. Trong đầu tôi nhanh chóng nhẩm tính xem mình có mượn đồ quên không trả hay thiếu tiền cô ấy không thì tuyệt nhiên không có. Tôi đau khổ thầm nghĩ: “Liệu có phải đó là một điềm báo cho trận giông tố sắp tới không?” Tôi nặng nhọc lê từng bước chân về chỗ ngồi của mình, Minh Nhật đã đến rồi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, mặt cứ cúi gằm, định mở miệng xin lỗi lại lung búng như gà mắc tóc, lời chưa nói ra khỏi miệng đã nghe giọng nói lạnh băng của cậu ấy truyền đến:
- Cậu đã thất hẹn với tôi hai lần rồi. Định đền bù cho tôi thế nào đây?
Lúc này tôi mới ngơ ngác ngẩng đầu lên:
- Hai… hai lần?
- Phải. hai lần. Giọng nói của cậu ấy như rít qua kẽ răng.
Lúc này tôi mới để ý, mũi cậu ấy đỏ ửng như quả cà chua nhỏ, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi như thể diều hâu bị đói lâu ngày nay gặp phải con gà con đi lạc. Thật muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi vội vàng dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhất để giải thích:

Trang: « 1,4,5,[6],7
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm