![]() | Lời hẹn ước mùa Thu – phần 123:01 / 15.11.2014 1218 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Lời hẹn ước mùa Thu – phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Cậu gật gù cái gì? Minh Nhật nhìn tôi, trong mắt hắt ra tia lấp lánh.
- Thì cậu và Hiểu Nhi… quan hệ của hai người hình như rất tốt. Tôi càng nói, giọng lại càng nhỏ.
Khóe môi của cậu ấy khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ:
- Phải rất tốt. Tay không quên búng vào trán tôi tách một cái:
- Cái đầu của cậu thật sự rất nhỏ.
- …
Cả buổi chiều, tôi ra sức quét lá, còn cậu ấy, ra sức ngồi… nhìn tôi quét lá. Một cọng cỏ cũng không giúp. Tôi thầm an ủi: “Thật là một người “tốt”. Sợ tôi ở một mình cô đơn nên đến chờ tôi xong việc rồi về cùng.” Cuối cùng đống lá cũng được dọn sạch, không nén nổi lòng mình, tôi rụt rè nịnh nọt:
- Minh Nhật, cậu chơi cho mình nghe lại bản nhạc hôm trước được không.
Cậu ấy nhíu nhíu đôi lông mày nhìn tôi:
- Thích nghe hả?
- Vô cùng tuyệt. Tôi nghe mình nịnh nọt.
- Không thích.
Tôi tưng hửng. Thằng nhóc kiêu ngạo. Đã vậy, tôi đây cũng không cần.
Bất ngờ cậu ấy thấp giọng:
- 2h chiều, chủ nhật này, gặp nhau ở trước khu rừng nhỏ phía tây làng. Tớ sẽ chơi cho cậu nghe. Nói rồi cậu ấy nhanh chóng biến mất bỏ mặc tôi đứng như trời trồng, ngơ ngơ ngác ngác.
Ngôi làng tôi ở thuộc miền núi phía Bắc. Phía tây ngôi làng có một khu rừng nhỏ bên cạnh những dãy núi cao ngất ngưởng. Lúc còn nhỏ nên không hiểu chuyện, tôi vẫn thường cùng bọn trẻ con trong làng đến đó chơi. Nhưng sau này nghe mọi người trong làng nói khu rừng đó là nơi ở của thần rừng con người không được phép đến gần đó nên đã từ lâu lắm tôi không đặt chân đến đó nữa. Nhưng tại sao, tại sao lại là trước khu rừng nhỏ đó chứ? Trong lòng tôi chợt ùa về một ký ức xa xôi. Ký ức mà sự vô tình của dòng chảy thời gian đã làm tôi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ còn thấp thoáng bóng dáng một cô bé gầy nhỏ chừng năm sáu tuổi ngồi cô đơn một mình dưới gốc cây, đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi buồn man mác, khó gọi thành lời.
Nhưng mặc kệ là ở đâu, ý nghĩ được đi chơi cùng cậu ấy vẫn làm tôi vui suốt buổi tối hôm đó.
Tôi dành cả buổi sáng chủ nhật chỉ để… loay hoay chọn cho mình bộ đồ phù hợp nhất. Suy ra tính vào, cuối cùng lại quyết định sẽ mặc đơn giản như mọi khi, một chiếc quần jeans đến gối và một chiếc áo phông cộc tay rộng thùng thình có in hình gấu Pooh mà tôi thích.