Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối

Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối


23:01 / 15.11.2014
657 - Chia sẻ : Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuốiLời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối
9.4 /10
- Chuyên đề:

Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Ngày hôm sau, nắng vẫn rực rỡ trên từng cành cây chiếc lá, trời vẫn xanh và mây trắng vẫn lững lờ trôi. Các bạn tôi vẫn vô tư vui đùa trong lớp. Không một ai nhớ đến sự tồn tại của Minh Nhật cả…
Mọi chuyện sáng nay vẫn hiện ra rõ nét trong đầu tôi. Minh Nhật nhìn tôi đầy thăm dò và mỉm cười:
- Xin chào, lần đầu gặp mặt. Thì ra cậu trông như vậy. Cũng không có gì đặc biệt.
- Cậu đang làm gì vậy? Tôi nhăn nhó tự động bỏ qua câu nói cuối cùng.
- Lần đầu chúng ta gặp mặt ở trong lớp học nhỏ cuối hành lang. Cậu đang chơi vĩ cầm và tớ đã nghe lén được khúc nhạc của cậu. Nhớ chứ? Tôi sốt sắng hỏi.
- Minh Nhật, anh biết chơi vĩ cầm từ bao giờ vậy? Hiểu Nhi không hiểu từ đâu xuất hiện nói xen vào.
Tôi lại há ngoác mồm lên kinh ngạc.
- Đã bảo ở lớp đừng gọi anh là anh cơ mà. Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi mỉm cười:
- Thật tiếc tôi không thích vĩ cầm. Chơi cũng rất tệ.
Tôi vò rối mái tóc tổ quạ của mình, hình như tôi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó. Nụ cười của cậu ấy. Nụ cười đó có vẻ rất thân thiện nhưng sao tôi vẫn thấy có phần xa lạ. Tôi nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng giấc ngủ cũng đến với tôi nhưng lại đầy mộng mị.
Trong giấc mơ, tôi đang đi men theo một con đường nhỏ được lát bằng những tảng đá gồ ghề chạy thẳng vào khu rừng cấm. Lúc còn nhỏ tôi vẫn thường lẻn đến đây chơi, giờ cũng không đến mức quên đường. Bóng nắng chiều nhàn nhạt, tỏa ánh yếu ớt trên những cành sồi phảng, thân cây khô héo, lá úa vàng lay lắt trên không, có gió thổi lại không thấy lung lay. Cả khu rừng tĩnh lặng như chết, thời gian như được ngưng đọng nơi đây. Tôi có thể nghe rõ cả hơi thở của chính mình. Chợt có tiếng cười trong veo của trẻ con theo gió đưa đến:
- Thì ra cậu bị lạc. Ha ha. Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về nhà.
Tiếng cười mỗi lúc một gần. Kỳ lạ thay, khu rừng già im lìm như chết trong chớp mắt như được hồi sinh, như một bức tranh thủy mặc được trải ra, rễ đâm tua tủa bên dưới lớp lá mục, trên cành cây khô nứt đã nảy mấy chồi xanh. Dọc hai bên đường đi, từng đám hoa dại nở bung những cánh hoa tim tím li ti đẹp mắt. Cảnh vật tiêu điều từ từ chìm xuống. Cả khu rừng phút chốc bỗng sinh khí tràn trề.
Trong làn sương mù luẩn khuất từ mặt đất bốc lên, một cô bé chừng 5, 6 tuổi đang quay lưng về phía tôi, hai bím tóc xinh xinh không ngừng lắc lư dò xét một cậu nhóc cũng chừng 5, 6 tuổi. Cô bé ấy chợt quay mặt về phía tôi, khuôn mặt nhỏ ngăm đen vì phơi nắng, chỉ có đôi mắt là sáng một cách kỳ lạ. Cô bé này sao lại quen như thế? Đó chẳng phải tôi hồi 6 tuổi hay sao? Kí ức như bị phong ấn từ một nơi xa xôi nào đó được thời gian kéo ngược trở lại.

Trang: [1],2,3,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm