Old school Easter eggs.
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối

Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối


23:01 / 15.11.2014
654 - Chia sẻ : Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuốiLời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối
9.6 /10
- Chuyên đề:

Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Cái này có tính là dắt con rể về nhà ra mắt không?
Tôi nhào vào lòng bố ấm ức:
- Con bắt được bạn ấy trong rừng. Bạn ấy bị lạc, con đành phải đưa về.
Nói rồi tôi quay sang nhìn cậu ta, lại chỉ thấy đôi mắt đen thẫm im lìm.
Mẹ tôi là người rất cởi mở và hào phóng. Bằng chứng là mẹ tôi cũng không hỏi gì thêm, mẹ nói muộn rồi nên sẽ để bạn ấy ngủ lại nhà mình một đêm, mai sẽ đưa bạn ấy về nhà. Tối hôm đó cậu ấy còn được đặc cách sắp xếp ngủ cùng với tôi trên chiếc giường nhỏ của tôi. Tôi sống chết không chịu.
Mẹ lại kéo tai tôi nói nhỏ:
- Con xem, đứa bé đó xinh xắn đáng yêu biết bao. Quần áo đẹp đẽ biết bao. Sau này con được gả vào nhà như vậy, bố mẹ cũng mừng.
Tôi đành nuốt nước bọt ực một cái rồi cũng chịu khó leo lên giường ngủ. Thế mới biết đẹp trai có rất nhiều cái lợi.
Tối hôm ấy, cậu ấy đã thủ thỉ với tôi tên cậu ấy là Gôn Săn. Cái tên kì quặc. Tôi cũng chẳng thèm để ý xoay người ngủ mất.
Những mảng kí ức loang loáng hiện ra, chắp vá một cách rời rạc.
Tôi là con gái, chẳng giỏi cái gì nhưng lại giỏi nhất là leo trèo. Thoắt một cái đã trèo lên một chạc sồi phảng to, thích chí khua khua chân trong không khí. Ở dưới gốc cây, Gôn Săn đang cào cào vào thân cây, cố gắng nâng thân hình phúng phính của mình lên. Tôi ở trên nhìn, nhịn không được bật cười lớn:
- Ở trên này gió rất mát nha. Nắng cũng rất đẹp nha.
Cậu ấy nhăn mặt:
- Trèo được cây thì có gì giỏi. Có giỏi thì bay thử xem?
Tôi á khẩu. Nụ cười trên miệng cũng cứng đơ. Sau này tôi nghĩ lại, Thì ra từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã độc mồm độc miệng vậy rồi. Ngày ngày tôi dắt cậu ấy đi loanh quanh trong khu rừng nhỏ. Lúc thì kiếm xác ve sầu bám trên thân cây, khi lại bì bõm dưới con suối mát lạnh róc rách chảy. Có lúc tôi bắt được một con cá nhỏ. Cả hai liền hì hục đắp một con đập nhỏ ngăn nước. Kết quả cá bơi đi mất, hai đứa đành quần áo ướt lướt thướt về nhà chịu đòn. Cứ như thế chúng tôi đã trải qua hết một mùa hè cùng nhau. Cho đến một ngày đầu thu, Gôn Săn tỏ ra rất nghiêm túc hỏi tôi:
- Chiều mai cậu vẫn đến đây chứ? Tớ sẽ chờ cậu dưới gốc cây sồi phảng của chúng ta nhé. Nhất định cậu phải đến đấy.

Trang: « 1,2,[3],4,5,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm