![]() | Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối23:01 / 15.11.2014 653 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày ấy, tôi cùng lũ trẻ con trong làng chơi trốn tìm trong khu rừng này. Tôi đã trèo tót lên cành sồi phảng xanh tươi rậm rạp ngủ liền một giấc. Khi tôi tỉnh chẳng thấy bọn trẻ đâu. Có lẽ tôi trốn kỹ quá, chúng không tìm được nên đã về nhà trước. Trong lúc tha thẩn trong rừng tôi đã gặp cậu bé đó. Cậu bé ấy cũng tầm tuổi tôi, quần áo sạch sẽ, nước da trắng bóc, ngũ quan rõ ràng, hai má phính ra như hai trái đào tiên, xinh xắn vô cùng. “Cậu ấy đang làm gì ở đây?”
Thấy tôi, cậu ấy vội vàng đưa cánh tay tròn lẳn của mình ra lao vào tôi… ôm chặt.
Tôi bị bất ngờ, đứng im như tượng. Lúc đó tôi mới là đứa trẻ 6 tuổi, nhưng cũng biết bị ôm chặt thế này thì không hay lắm, rất khó thở, dù cái cục bột trước mặt rất mềm mại, lại còn thơm thơm. Tôi lấy tay gẩy gẩy cậu ta ra cười:
- Thì ra cậu bị lạc. Ha ha… Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về nhà.
Cậu ta bĩu môi:
- Ai nói tôi bị lạc, chỉ là lúc vào đây mải suy nghĩ quá nên không để ý đường.
Tôi lại đứng im như tượng lần nữa. Lần đầu tiên tôi gặp một đứa trẻ ngang bướng như vậy:
- Được, được. Cậu không bị lạc. Vậy cậu tự tìm đường về nhà nhé.
Nói rồi tôi tung tăng nhảy chân sáo đi trước. Cậu ta tất nhiên vẫn lẽo đẽo theo tôi. Tôi dắt cậu ta loanh quanh một hồi, cuối cùng cậu ta không chịu được gắt lên:
- Có thật là cậu biết đường ra không thế? Lòng vòng một hồi lại quay về chỗ cũ là sao?
Tôi quay lại cười ngây ngô:
- Tớ có nói là tớ muốn về đâu.
- “…”
Tôi vênh mặt lên đắc ý. Cuối cùng cậu ta cũng chịu xuống nước. Nghĩ lại, đó là lần duy nhất tôi bắt nạt được cậu ấy. Cậu ấy ở thành phố về thăm quê ngoại. Chiều nay vì giận dỗi với bà đã một mình chạy ra khỏi nhà. Cuối cùng thế nào lại lạc vào nơi đây.
Khi đó trời đã chập choạng tối, vì cậu ấy không chịu nói nhà ở đâu, tôi đành miễn cưỡng đưa cậu ấy về nhà. Khi tôi về đến nhà, bố tôi đang ngồi uống nước trên chiếc trõng tre ngoài sân, tay cầm cái quạt nan phe phẩy muỗi. Nhìn thấy cậu nhóc sau lưng tôi bố thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười: