![]() | Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối23:01 / 15.11.2014 659 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi vô tư gật đầu:
- Ừ. Cái cây mà cậu leo mãi không lên được chứ gì?
Gôn Săn không có vẻ giận khi bị tôi khiêu khích như mọi lần. Cậu ấy gật gù cái đầu nhỏ:
- Ừ. Tớ đợi cậu ở đấy.
Vậy mà không hiểu sao, tôi lại quên mất. Buổi chiều thu ấy tôi đã không đến như đã hẹn. Sau này, tôi đã đợi cậu ấy cả ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và ngày hôm sau nữa nữa nhưng cậu ấy không đến. Bố tôi nói cậu ấy sẽ không thể đến nữa. Chiếc ô tô chở cậu ấy và mẹ trên đường về thành phố đã bị tai nạn. Cậu ấy sẽ không thể quay trở lại. Tôi không tin. Tôi rất nhớ, rất nhớ cậu ấy.
Một chiều mưa như trút nước, tôi ngồi co ro dưới gốc cây sồi phảng. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết những ngón tay đã tê đi vì lạnh. Cái lạnh thấm dần vào từng thớ thịt. Trái tim tôi cũng run rẩy vì lạnh giá. Từ khi cậu ấy đi, tôi không rơi một giọt nước mắt nào vì tôi tin cậu ấy nhất định sẽ trở lại. Khung cảnh từ trên cành sồi phảng, một ngày nào đó tôi đã muốn được chỉ cho cậu ấy. Tôi vốn định chờ cậu ấy giảm béo một chút, lớn hơn một chút.
Tôi sẽ giúp cậu ấy trèo lên, sẽ chỉ cho cậu ấy vòm trời trong veo qua khung lá rì rào, những đám mây hình thù ngộ nghĩnh. Cả cái tổ kiến to sụ trên cành cây thứ ba, hay con chim bạc má đang làm tổ ở ngọn cây gần đó… Tôi còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn chỉ cho cậu ấy. Có cái gì đau thắt trong cổ họng. Cuối cùng, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má, những giọt nước nóng ấm ấy hòa nhanh trong dòng nước mưa lạnh buốt, xối xả. Cuối cùng, tôi cũng nghẹn ngào òa lên khóc.
Mơ đến đây tôi chợt choàng giấc tỉnh. Hơi thở vẫn còn dồn dập. Chiếc gối tôi nằm đã ướt đẫm nước. Trên mi vẫn lắng đọng thứ gì đó cay cay. Tôi cảm giác như mình vừa chạy qua một chặng đường dài. Một chặng đường thời gian đã bị ai đó đánh cắp. Bên ngoài cửa sổ trời còn nhá nhem tối. Tôi ngồi bó gối bất động trên giường nhớ lại đoạn kí ức vừa tìm lại. Sau trận dầm mưa hôm ấy tôi lên cơn sốt cao co giật, mê man mấy ngày trời. Lúc tỉnh dậy mọi kí ức đã quên sạch. Đoạn kí ức ấy đã bị lãng quên hay là tôi không muốn nhớ?
“Gôn Săn”, “ Gold Sun” “ Minh Nhật”. Tôi lại bỏ lỡ một điều gì? Sao tôi không nhận ra sớm hơn? Lúc ấy tôi mới 6 tuổi. Tất nhiên tôi không thể biết tiếng anh chứ đừng nói tiếng Hán Việt. Làm sao tôi biết từ “Gold Sun” kia phát âm như vậy? Làm sao tôi biết đó là cách gọi khác của tên cậu ấy: “Hoàng Minh Nhật”. “Minh Nhật”? Khoan đã, vậy là cậu ấy đã trở về? Cậu ấy thật sự đã trở về? Vậy mọi chuyện diễn ra một tuần trước đây là sao? Tôi chẳng nghĩ được nhiều đến thế liền nhảy phắt xuống giường chuẩn bị đi học từ tờ mờ sáng. Sau đó mới chợt nhớ ra sáng nay tôi không có tiết. Lại hậm hực chờ đến đầu giờ chiều mới được gặp cậu ấy.