![]() | Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối23:01 / 15.11.2014 661 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Được rồi, cậu không bỏ qua cho mình cũng không sao. Cậu trở về như vậy mình rất vui rồi. Mọi người đều nói cậu đã chết nhưng mình không tin. Mỗi ngày mình đều đến gốc cây sồi phảng chờ cậu rất khổ sở…
Tôi còn đang định kể lể để cậu ấy thấy tôi cũng rất đáng thương mà tha thứ nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã nuốt trôi xuống họng. Hiểu Nhi sắc mặt xám ngoét đang nhìn tôi. Bà cô của tôi, lúc nào xuất hiện cũng thật là đúng lúc. Sớm không đến, muộn không đến, lại đúng lúc này.
- Cậu nói ai chết? Giọng Hiểu Nhi có phần giận dữ.
Tôi ngoẹo ngoẹo đầu. Cũng phải thôi ai bảo tôi rủa bạn trai người ta chết chứ. Cậu ấy tức giận cũng phải. Chỉ có Minh Nhật là trở nên trầm ngâm khó hiểu:
- Xem ra anh ấy vẫn chưa nói gì với cô.
- Ai cơ? Nói gì? Tôi phối hợp hỏi lại.
- Kỳ An, cậu ra ngoài với tôi một lát. Nói rồi Minh Nhật kéo tay tôi bước nhanh ra khỏi lớp. Hiểu Nhi bị bỏ lại một mình, đôi môi cánh sen cũng trở nên nhạt màu, ngơ ngác.
Cứ thế, tôi lon ton theo cái bóng cao lớn trước mắt… trốn học. Đây là lần đầu tiên tôi trốn tiết.
Minh Nhật đang đứng trước mặt tôi, gió lay nhẹ làm vạt áo của cậu ấy khẽ phất phơ. Có chiếc lá vàng lặng rơi trong thinh không, xoay vài vòng như lưu luyến bầu trời rồi khẽ khàng đậu trên bờ vai cao rộng của cậu ấy.
- Tôi không phải là Minh Nhật. Nhưng một tuần trước có lẽ Minh Nhật đã ở đây. Cậu ấy đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
- …
- Cậu cứ gọi tôi là Minh Quang. Tôi là em trai song sinh của Minh Nhật. Cách đây 12 năm mọi người đều gọi tôi như vậy.
Khi nghe những lời này, tôi không khỏi sững sờ. Tôi chưa bao giờ nghe Minh Nhật kể có em trai song sinh. Nhưng tôi tin. Lần đầu tiên gặp cậu nam sinh đang đứng trước mặt tôi đây, tôi đã thấy có điều gì không đúng. Lúc ấy, tôi cũng không biết đó là gì. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi nghĩ mình đã hiểu. Dù hai người có vẻ ngoài giống hệt nhau, dù Minh Nhật kia ánh mắt có đôi lúc đáng sợ, lời nói có độc miệng, lại hay bắt nạt tôi nhưng ở bên cậu ấy tôi luôn có cảm giác quen thuộc, ấm áp.
-Vậy Minh Nhật đang ở đâu? Tại sao chuyện một tuần trước mọi người đều quên, chỉ mình tôi là nhớ? Tôi sốt sắng hỏi.
- Vì anh ấy có khả năng làm như vậy. Sẽ tốn không ít linh lực để xuất hiện trước mọi người. Vì vậy giờ này có lẽ anh ấy đang nghỉ ngơi ở một nơi nào đó để phục hồi linh lực rồi.