XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối

Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối


23:01 / 15.11.2014
660 - Chia sẻ : Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuốiLời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối
9.8 /10
- Chuyên đề:

Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Đầu óc tôi ù ù cạc cạc, trong lòng trào lên một dự cảm chẳng lành:
- Linh lực kia là thứ gì? Tại sao Minh Nhật phải cần nó?
Minh Quang chỉ lắc đầu:
- Minh Nhật đã không nói cho cậu biết ắt có lý do của anh ấy. Cậu nên hỏi anh ấy thì hơn.
- Tôi có thể tìm cậu ấy ở đâu?
- Tôi cũng không biết nhưng chắc không xa đâu. Anh ấy không thể cách xa tôi quá 5 km được.
Nói rồi Minh Quang quay lưng định bước đi nhưng lưng áo đã bị một tay tôi run run nắm chặt:
- Cậu giải thích rõ hơn được không? Tôi càng nói, giọng càng nhỏ, như có gì đó mắc nghẹn.
Minh Quang xoay người lại, ánh mắt khẽ dừng lại trên khuôn mặt méo mó của tôi, thoáng động. Rất nhanh đã bị vẻ khẩn thiết của tôi thu phục.
Minh Quang nói những gì, tôi nghe chẳng hiểu. “Một nơi quy tụ nhiều linh khí hoặc một nơi Minh Nhật có ký ức đặc biệt nào đó?”. Khi nghe Minh Quang nói vậy, có một nơi như thế lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Nghĩ thế tôi lập tức rời đi, bỏ lại Minh Quang gọi với lại nói thêm điều gì tôi nghe không rõ. Tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy, tôi chỉ cần biết Minh Nhật đã trở về, dù dưới hình dạng gì đi chăng nữa.
Rất nhanh sau đó tôi đã xuất hiện trước cửa khu rừng già, tiếng côn trùng vẫn rả rích lẩn khuất trong từng chiếc lá. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập thình thịch. Tôi tiến những bước chậm chạp theo con đường nhỏ vào sâu trong khu rừng. Cây sồi phảng vẫn im lìm tỏa bóng trong nắng chiều bải hoải. Minh Nhật không có ở đây. Tôi không nén nổi tiếng thở dài nghèn nghẹn.

Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối
Tải ảnh gốc

Đưa tay đón những chiếc lá lìa cành, tôi cố gắng thu mình lại dưới gốc cây. Có cố gắng bao nhiêu tôi cũng chẳng thể bé lại như cô bé 6 tuổi năm nào. Giọt nước mắt không tự chủ được bướng bỉnh trào ra khóe mắt. Qua màn nước tôi thấy một bóng trắng quen thuộc đang tiến dần về phía mình. Minh Nhật đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt màu hạnh nhân đen láy nheo nheo lại, khóe môi nhạt màu khẽ cong cong, hai tay đút trong túi quần dáng điệu ung dung tự tại. Chỉ có nét mặt là xanh xao hao gầy. Cậu ấy im lặng ngồi xuống bên tôi, dùng những ngón tay thon dài của mình khẽ lau những giọt nước còn đọng trên mắt tôi mỉm cười:

Trang: « 1,5,6,[7],8,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm