![]() | Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối23:01 / 15.11.2014 656 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Lời hẹn ước mùa Thu – phần cuối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Xem ra thằng nhóc đó kể với cậu hết rồi. Nó thật là nhiều chuyện.
Khi những ngón tay lành lạnh ấy chạm vào mặt, tôi thoáng rùng mình nhưng nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy trong lòng lại cảm thấy yên tâm.
- Sao không nói cho mình? Giọng tôi nghẹn ngào.
- Để làm gì, cậu sẽ lại khóc như vậy à? Một tuần qua chẳng phải rất tốt đó sao.
- Mọi người đều quên mất cậu… Chỉ riêng mình còn nhớ. Tiếng tôi nhỏ dần.
- Ừ! Vì trong một không gian và thời gian không thể tồn tại hai Minh Nhật. Mình buộc phải xóa kí ức của mọi người, chỉ có cậu, mình không muốn cậu quên mình.
Nước mắt vừa kìm được lại tiếp tục trào ra. Tôi níu chặt cánh tay cậu ấy:
- Mình nhất định không quên cậu.
- Mình biết.
Minh Nhật mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi, không quên bổ sung thêm một câu:
- Nhưng lại rất hay quên hẹn với mình.
Nói rồi Minh Nhật kéo tay tôi đi vòng ra sau gốc cây sồi phảng. Trên thân cây vẫn còn nét chữ khắc lờ mờ nguệch ngoạc của trẻ con đã không còn đọc được:
- Thấy không, mình đã chờ cậu cả ngày hôm trước khi trở về thành phố cùng mẹ. Sau đó đã khắc lên đây, nói với cậu mình sẽ trở về.
Tôi ngước đôi mắt long lanh nước thành thật:
- Minh Nhật. Lúc đó mình còn chưa biết chữ.
Vành môi đang cười của cậu ấy bỗng trở nên cứng đơ.
Từng làn gió nhẹ thoảng qua thổi vào mặt hơi thở của mùa thu dịu dàng, man mát. Tôi quay sang nhìn Minh Nhật đang ngồi cạnh mình trên cành cây sồi phảng. Cậu ấy chỉ yên lặng, đưa mắt nhìn ra khoảng trời bao la qua vòm lá rì rào. Tàn quang cuối cùng hắt lên tầng không một màu đỏ như sắc máu. Vài tia nắng yếu ớt lọt qua tán lá, loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu ấy tạo thành những lốm đốm to nhỏ đáng yêu. Chúng tôi thật sự đang ở rất gần nhau, chỉ một cái đưa tay là có thể chạm vào ngay được. Nhưng cái khoảng cách một gang tay ấy lại là khoảng cách của 12 năm, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Là khoảng cách tôi mãi mãi không thể với tới được. Tôi không biết làm cách nào Minh Nhật có thể tồn tại sau tai nạn xe ô tô năm ấy. Chỉ biết Minh Quang nói hai anh em song sinh họ có khả năng tương thông với nhau. Minh Nhật kí gửi linh hồn mình trên thân thể Minh Quang. Ngày ngày hấp thu linh khí của đất trời để tồn tại. Vì vậy cậu ấy không thể cách quá xa Minh Quang được.