Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Lưu ly ơi, đừng quên!

Lưu ly ơi, đừng quên!


22:31 / 15.11.2014
309 - Chia sẻ : Lưu ly ơi, đừng quên!Lưu ly ơi, đừng quên! Lưu ly ơi, đừng quên! Lưu ly ơi, đừng quên! Lưu ly ơi, đừng quên!
9.3 /10
- Chuyên đề:

Lưu ly ơi, đừng quên!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Hôm nay tôi đọc “Hãy tìm tôi giữa cánh đồng” của Đông Vy. Hôm nay tôi mua một bó lưu ly có thắt dải ruy bằng màu xanh biếc ghi dòng chữ “ Forget me not”. Và hôm nay tôi đã ngồi viết lại những ngày xưa.
Lúc này đêm đã đặc quánh lại.
Chẳng phải có quá nhiều việc phải làm đến nỗi phải pha một ly cà phê lớn và thức cho đến tận bây giờ. Cũng chẳng phải là vì tôi trằn trọc không ngủ được. Dĩ nhiên là không rồi, tôi vốn là một đứa có thể ngủ trong mọi hoàn cảnh mà. Chỉ là nhiều khi cái tĩnh lặng của đêm đen khiến người ta tiếc nuối chẳng muốn bỏ đi.
Tôi hoàn thành công việc của mình và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bó lưu ly trắng trên bậu cửa sổ, ngỡ như sắp bị hút luôn vào màn đêm.
Ngày trước, tôi trồng rất nhiều hoa lưu ly. Hè về, hoa nở rộ. Khi ấy con ngõ dẫn vào nhà sẽ xinh đẹp hơn. Bên cửa sổ sẽ có bình hoa lưu ly bình yên nhìn ra phía mặt trời.
Mùa hoa của tôi dịu dàng lắm.
Sên bảo với tôi hoa lưu ly là “Forget me not – Xin đừng quên tôi”. Nhưng mà tôi chẳng tin nó nói đâu. Sên vốn là đứa hay bịa chuyện, lại thích bày trò khoe mẽ tiếng Anh. Nó còn gọi tôi là Mun, cùng tên với con mèo nhà ngoại. Tôi giận nó một chặp. Nhưng nó cười xòe bảo “Mun nghĩa là mặt trăng, đồ ngốc ạ”. Rồi nó lấy mảnh sành viết chữ “Moon” ra nền nhà, thêm cái mặt cười nữa tôi mới chịu tin. Cũng hay đấy nhỉ, tôi là mặt trăng cơ đấy. Nếu như vậy thì Sên phải là mặt trời rồi. Vì ngoại bảo hai thế mà.
Sên sống ở thành phố. Hè nào nó cũng về quê chơi với ngoại vài tháng, nhuộm nắng cho da đen lẻm, tóc vàng khè vậy mà hè sau gặp nó đã thấy nó trắng bóc, mặt nó lại quái quái nên trông chả khác gì quả trứng gà luộc. Con trai gì mà kì lạ.
Sên thực ra hơn tôi hai tuổi. Nhưng từ bé tôi chưa gọi nó là anh bao giờ, dù nó có nài nỉ hay hăm dọa tôi, tôi vẫn bướng bỉnh.
-  Sên ơi, cho Mun con cá này nhé!
-  Gọi anh Sên đi rồi tao cho.
-  Sên có kêu Mun là em bao giờ đâu
-  Mày có phải là em tao đâu
-  Thế là gì?
-  Thì là vợ của tao mà. Hôm qua chả phải đã bảo thế còn gì. Mun là vợ, Sên là chồng còn thằng Mít với Mèo là con đó hây.
-  Ờ hén. Nhưng hôm ngoại gọi về nên vẫn chưa cưới xong mà.
-  Thì bây giờ cưới. Mày gọi tao bằng chồng đi rồi tao cho nguyên bình cá luôn.
Tôi đồng ý liền. Thế là sau đó chúng tôi làm đám cưới. Tôi đội tóc giả làm bằng lá chuối xé sợi, đeo vòng hoa kết bằng lưu ly xinh xắn ở cổ. Còn Sên thì vẫn mặc bộ quần áo bóng đá dính đầy mủ chuối thường ngày của nó. Chẳng ra dáng gì cả. Mít và Mèo ngắt cánh hoa lưu ly và hoa cẩm tú, cho vào ống lá đu đủ và phù miệng thổi làm pháo hoa cưới cho chúng tôi. Tôi và Sên nắm tay nhau cười thích thú.

Trang: [1],2,3 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm