![]() | Lưu ly ơi, đừng quên!22:31 / 15.11.2014 307 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Lưu ly ơi, đừng quên!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Mun không tiễn Sên à? Sên lên thành phố đây.
Tôi dụi dụi mắt. Trời đã xế chiều. Tôi chỉ định giả vờ giận thêm một lúc nữa để Sên dỗ tôi rồi lại cùng nó xếp đồ như mọi khi. Sên đi, tôi cũng buồn lắm chứ.
- Sên đi bây giờ luôn hả?
- Ừ. Mun có giận Sên nữa không?
Tôi lắc đầu. Sên cười xoe, xoay người ôm bó lưu ly lớn nó giấu sau gốc khế cắm vào cái bình cá của nó rồi trao cho tôi:
- Cá của Mun chết hết rồi. Hè sang chồng về câu cá cho Mun nha. Từ giờ Mun cắm hoa vào đây nhá. Đẹp hông?
Tôi cười, ôm bình hoa lưu ly vào lòng. Những đóa hoa nhỏ rung rinh trong nắng chiều muộn, như những mặt trời nhỏ xinh.
Những mùa hoa sau nữa, tôi vẫn cắm hoa lưu ly vào chiếc bình cá cũ, kê nó bên bậu cửa chỗ đón nắng mặt trời. Nhưng những lần tôi gặp Sên thưa dần thưa dần. Và chúng tôi cứ thế lớn lên. Hai mảnh trời khác nhau.
Tôi đến thành phố này đã ngót nghét hai năm, dần dà thấy Hà Nội của Sên sao mà nhỏ hẹp thế. Vậy mà chúng tôi lại càng xa. Chung một mảnh trời nhưng khác lối đi. Chung lối đi nhưng khác chốn về. Thế nên tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ khi nhận ra những móc nối giữa chúng tôi đang gãy dần đi.
Cũng phải thôi. Chúng tôi là người lớn mà. Những người lớn thực sự chứ không phải là những vai diễn trong trò chơi ngày bé dại. Những người lớn mải miết trên đường đời bon chen. Có lẽ đó là cái giá lớn nhất cho sự trưởng thành.
Hôm nay tôi đọc “Hãy tìm tôi giữa cánh đồng” của Đông Vy. Hôm nay tôi mua một bó lưu ly có thắt dải ruy bằng màu xanh biếc ghi dòng chữ “ Forget me not”. Và hôm nay tôi đã ngồi viết lại những ngày xưa. Những ngày mà chúng tôi biết chẳng phép màu nào để quay trở lại. Dù cho những kí ức về nó vẫn sẽ dài bất tận như cánh đồng xanh mướt trước sân nhà…