pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mây của trời hãy để gió cuốn đi

Mây của trời hãy để gió cuốn đi


22:52 / 16.11.2014
671 - Chia sẻ : Mây của trời hãy để gió cuốn điMây của trời hãy để gió cuốn đi Mây của trời hãy để gió cuốn đi Mây của trời hãy để gió cuốn đi Mây của trời hãy để gió cuốn đi
9.9 /10
- Chuyên đề:

Mây của trời hãy để gió cuốn đi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Đêm đã về khuya lắm rồi, một mình nơi đất khách, đôi lúc nó cảm thấy thực sự cô độc.
“… Em viết bức thư này cho anh khi cả hai đều tìm được lối thoát cho riêng mình, khi mà cả trái tim em và anh đều đã mệt mỏi rã rời. Em biết sẽ có ngày hôm nay, cái ngày mà con đường chúng ta chia thành hai lối, mỗi người sẽ bước đi trên con đường không có bóng dáng người còn lại. Nhưng hình như có cái gì đó hơi nhức nhối. Bốn năm qua, những ngày có anh bên cạnh, với những hạnh lớn lao và cả những nỗi buồn giấu kín, em sẽ giữ gìn ở một góc ấm áp trong trái tim mình…
“Em thích anh!” và em tin những cảm nhận của riêng mình. Nhưng có lẽ ông trời đang đùa cợt để em và anh bên nhau nhưng không thể đến gần nhau, cứ mãi như đứng trước một bức tường, vô hình nhưng vững chắc, không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo nhưng đôi tay không thể sưởi ấm cho nhau như những đôi tình nhân thực sự. Nhưng em tin, tâm hồn chúng ta đã thực sự thuộc về nhau rồi…
Hôm nay anh bước đi, em chúc anh hạnh phúc. Phải chăng tình yêu chúng ta không đủ lớn để anh và em đủ can đảm để vượt qua mọi thứ. Em không hối hận với những gì đã qua, sẽ ngừng thôi không oán trách và tự dày vò bản thân với hai chữ “giá như”…
Chị ấy thật tốt, cũng thật xinh. Có chút gì đó như là ghen tị, hình như em đang ghen tị với sự ưu ái của ông trời dành cho chị ấy. Hãy yêu chị ấy thật lòng anh nhé, hãy là một người chồng tốt với gia đình nhỏ của mình. Em sẽ nguyện cầu để anh luôn bình an và hạnh phúc.
Những thứ gì sinh ra đã thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn những thứ không thuộc về mình thì không nên luyến tiếc, đây có lẽ là số phận. – “Mây của trời hãy để gió cuốn đi” phải không anh?…”
Trời đã về khuya, không gian tĩnh mịch và yên ắng. Khẽ đặt bút, nó khoác vội chiếc áo len mỏng rồi bước ra ngoài. Đêm cuối đông còn vương vất cái lành lạnh của khí trời khiến nó khẽ rùng mình. Nhẹ bước trên trên con đường quen thuộc, tâm hồn nó dường mải miết đuổi theo những suy nghĩ xa xôi, về một cái tương lai không còn anh bên cạnh. Cố tìm cho mình một chút bình yên và nhẹ nhõm,  nhưng khung cảnh xung quanh chợt nhòa đi cùng dòng nước mắt.
***
Bốn năm trôi qua, nó chẳng còn là cô bé lớp mười tinh nghịch và nhí nhảnh. Bốn năm bên anh là những tháng ngày đặc biệt, niềm hạnh phúc gói gọn trong hai chữ tinh thần. Nói ra có lẽ sẽ chẳng nhiều người tin có thứ tình yêu mà người ta chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã thấy hạnh phúc, thứ tình cảm chưa một lần được nói ra bằng lời nhưng người ta vẫn trân trọng và giữ gìn như thứ quý giá nhất trên đời.

Trang: [1],2,3,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm