![]() | Mây của trời hãy để gió cuốn đi22:52 / 16.11.2014 692 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Mây của trời hãy để gió cuốn đi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Anh hơn nó tận mười hai tuổi, lần đầu tiên gặp anh nó còn là một cô bé chưa tròn mười sáu, nhí nhảnh và hồn nhiên. Trong khi đám con gái cùng lớp đang mơ mộng những cậu chuyện tình yêu lãng mạn, mơ về cậu bạn đẹp trai cùng lớp hay anh chàng hot boy khóa trên thì nó lại bị thu hút bởi cái vẻ già dặn và chững chạc của anh. Lớn lên cùng mẹ, nó chưa bao giờ biết đến cảm giác người đàn ông trong gia đình. Lần đầu tiên gặp anh – anh trai đứa bạn thân duy nhất của nó, nó gần như phát ghen vì cách đối xử của anh đối với cô em gái mình, vừa có cái gì đó ấm áp, vừa có cái gì đó thật là dịu dàng. Nó thèm khát được một lần cái cảm giác đó, cảm giác được xoa đầu thật nhẹ, được vuốt tóc thật êm, được mắng yêu vài câu và được vùi đầu vào lòng anh nũng nịu. Cứ thế nó để ý đến từng hành động của anh, và càng ngày nó lại quan tâm đến anh nhiều hơn, nhớ đến anh nhiều hơn và cái thứ tình cảm đó lớn lên từng ngày.
Là một người từng trải, anh đã trải qua nhiều mối tình, sâu sắc có, hời hợt có. Nhưng sau cái thất bại lần cuối cũng là lúc mà anh bắt đầu cảm thấy chán nản và mất dần niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu, anh nhận thấy cảm xúc của mình đã bắt đầu chai sạn. Anh tập trung vào sự nghiệp và gia đình nhiều hơn. Lần đầu tiên gặp nó, anh coi nó như đứa em gái mình, hai đứa hồn nhiên và đáng yêu như nhau, cuối tuần anh vẫn thường đưa hai đứa đi chơi, đi ăn hoặc xem phim đâu đó. Mỗi lần thấy ánh mắt con bé buồn buồn nhìn anh và em gái đùa nghịch, anh lại thấy tò mò và có chút thích thú với ánh mắt ngây thơ mà con bé dành cho mình như bị thôi miên. Anh thích đôi mắt của nó, đôi mắt to tròn và đen láy, ánh mắt buồn xa xăm dưới hàng mi cong vút. Ánh mắt suy tư sau cái vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh ấy bắt đầu làm anh cảm thấy có chút gì đó dường như là hiếu kỳ. Nhiều lúc anh phải tự ngăn dòng suy nghĩ của mình lại khi bất chợt nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ về cô bé ấy.
Anh nói chuyện với nó nhiều hơn và anh hiểu tại sao mình lại dễ mở lòng đến thế, bởi vì đằng sau cái vẻ nhí nhố trẻ con của cô bé mười sáu vô tư lự là một tâm hồn biết yêu thương, biết chia sẻ và cảm thông. Đối với anh, nó là một cô bé đa nhân cách. Có một điều gì đó thật bí ẩn và thu hút, anh không thể cưỡng lại được cảm giác của mình mỗi lần bên nó, từ lúc nào không hay, anh không còn coi nó là con bé mười sáu chỉ nên biết ăn và chơi. Sự chín chắn và lòng kiên nhẫn của chàng trai bắt đầu bước sang tuổi ba mươi giúp anh nhận ra con người của nó. Một cô bé sống nội tâm, một cô nhóc luôn cố giấu giếm một trái tim nhạy cảm và một tâm hồn dễ bị tổn thương. Một con người thiếu thốn tình cảm, luôn thèm khát tình yêu thương và thèm khát cảm giác được bảo vệ, chở che. Nói đúng ra nó là một con bé yếu đuối.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới