![]() | Mây của trời hãy để gió cuốn đi22:52 / 16.11.2014 690 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
Mây của trời hãy để gió cuốn đi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
***
Nó thích đánh đàn, dường như đó là niềm vui duy nhất giúp nó thoát khỏi cảm giác cô đơn khi phải ở nhà một mình trong một thời gian dài, mỗi lần mẹ nó đi công tác xa hay đi đâu đó cùng những người tình trẻ. Nó không giận mẹ nó vì nó nghĩ đã đến lúc bà có quyền nghĩ cho riêng mình. Bà còn trẻ và đẹp lắm, cái vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ thành đạt. Nó không muốn mẹ nó uổng phí tuổi xuân, không muốn nhìn bà một mình cô độc khi về già. Sống trong căn biệt thự rộng đến mức thừa thãi, với nó cuộc sống một mình đã là một thói quen.
Lần đầu tiên nghe tiếng đàn của nó, tiếng đàn buồn da diết giống như cứa vào lòng người, đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra trái tim mình đang rung động, cái rung động mới lạ như của một chàng trai tuổi đôi mươi. Anh quan tâm đến nó nhiều hơn, đôi khi những lần đi chơi lại vắng mặt cô em gái bé bỏng dễ thương. Từ ngày biết anh, anh trở thành một chỗ dựa cho nó những lúc mệt mỏi. Từ đó, luôn có một người bên cạnh lặng im và khẽ lau nước mắt mỗi lúc nó buồn. Anh không hỏi và dường như chưa bao giờ anh cố bước vào cuộc sống của nó.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến bây giờ nó đã là cô sinh viên năm thứ nhất. Trong bốn năm đó, anh luôn là chỗ dựa tinh thần, luôn là người chăm sóc, quan tâm và người duy nhất chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Gia đình anh cũng trở nên thân thuộc với nó, như một gia đình thứ hai thực sự. Đối với nó, anh là một thứ gì đó thật quan trọng, nó biết đã thực sự yêu anh rồi, đó không còn là thứ tình cảm bồng bột của cô gái mới lớn.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới