Ring ring
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
May mà có anh, đời còn dễ thương!

May mà có anh, đời còn dễ thương!


10:59 / 16.11.2014
1154 - Chia sẻ : May mà có anh, đời còn dễ thương!May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương!
9.9 /10
- Chuyên đề:

May mà có anh, đời còn dễ thương!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mở cửa sổ, vén màn, Diễn ló đầu ra khỏi cửa sổ, tự nhủ lòng “thật may vì không có nắng”. Anh đi rồi, nắng cũng theo anh, trời âm u suốt cả tuần, bão về chăng?
Thế mà chẳng có lấy một cơn mưa, chỉ là những cơn gió lốc xộc vào nỗi lòng cô, xộc vào những kí ức chết tiệt mãi đeo bám cô. Cô tự hỏi mình “liệu có còn thể yêu thêm một lần nữa không?”
Diễn từng trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh, Diễn đã từng yêu một người đàn ông, yêu điên dại, yêu đến nát tan cõi lòng. Thật buồn cười là những nỗi đau cô phải chịu đều do cô tự chuốc lấy, cô thường tự gây cho người khác những nỗi đau, thường tự mình đánh mất bản thân mình, và rồi đánh mất những điều quan trọng.
Diễn thường tự phụ nghĩ rằng mình đã đủ lớn khôn, nhưng sau mọi chuyện, cô lại tự thấy mình mới thật trẻ con và vụng dại làm sao..
Cô đã từng hùng hồn tuyên bố rằng “em không cần sống lâu, chỉ cần sống vui, hưởng hết mọi lạc thú trên đời rồi xuống đất cũng chả sao”. Nghe qua thì tưởng chừng phóng khoáng, nhưng thật sự lại ngập mùi ích kỉ. Diễn chỉ sống cho mình, cho những thú vui đầy cám dỗ, cô không quan tâm đến cảm nhận của người khác, đó là lí do vì sao cô phải tự gánh chịu những nỗi đau.
Tuổi đời không quá lớn, nhưng suy nghĩ và lòng cô lại dày đặc những vết thương, những vết cắt cứ ngập trong tâm trí, trong từng tế bào sống, biến cuộc sống của cô trở nên tối tăm và lạc lõng.
Cô không phải là một người chung thủy, cô thừa biết điều đó, cô yêu một người, có thể yêu rất nhiều, nhưng vẫn có thể vì ham vui mà thích thêm vài người khác, những cơn say nắng bất chợt, những cảm xúc dại điên. Cô không bao giờ có thể tự làm chủ cảm xúc của bản thân, và cũng chưa có ai có thể giúp cô làm chuyện đó.
- Em là gió, gió thì không có trung tâm và gió thì phải được tự do, anh biết mà! Diễn cũng không nhớ câu nói này, cô đã nói bao nhiêu lần, với bao nhiêu người, bởi đằng sau đó chỉ là những chặng đường bước chung ngắn ngủi, đường hai ngả, người thương hóa ra xa lạ.
Cô cũng là phụ nữ, cô cũng muốn những điều chắc chắn và bền vững, nhưng lại luôn không ngừng rong đuổi trên những cuộc tình chóng vánh vài ngày, hay thậm chí vài giờ. Cô tự nhận bản thân mình là gió, bởi vì gió chỉ quấn quýt bên mây lúc nào đấy thôi, rồi lại bay đi, mà mây thì nhiều lắm, gom sao nổi mây trời mà đếm?

Trang: [1],2,3,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm