Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
May mà có anh, đời còn dễ thương!

May mà có anh, đời còn dễ thương!


10:59 / 16.11.2014
1155 - Chia sẻ : May mà có anh, đời còn dễ thương!May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương!
9.1 /10
- Chuyên đề:

May mà có anh, đời còn dễ thương!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- À, ừ, vậy em ăn ngon nhé. Quân ngượng ngùng rút tay về.
- Anh ngồi vào bàn với bạn gái đi chứ, ai lại đi cùng bạn gái rồi lại để người ta đứng thế kia! Chả ý tứ gì cả, chị nhỉ? Diễn nhìn vào cô gái ở cạnh anh cười.
- À, anh xin lỗi, mình sang kia thôi em. Quân nhìn cô bạn gái mới với ánh mắt áy náy, nhưng lại vô cùng ấm và nồng nàn. Điều này khiến tim cô thắt lại, một cảm giác chua xót ngập lên cổ mà khó khăn lắm cô mới có thể nuốt xuống. Đáng lẽ cô phải mừng cho anh mới phải, bởi người có lỗi là cô, người bỏ rơi anh là cô, vậy mà sao cô vẫn không thể tỏ ra bàng quang trước việc người đi bên cạnh anh không phải là mình, không còn là mình.
Bát xôi gà không còn vị, chỉ có vị đắng xót xa dâng lên tận mũi, xộc vào làm cay mắt cô. Cố kìm nén cảm xúc, cô đứng dậy tính tiền, bỏ dỡ bát xôi.
- Em về trước có việc nhé, anh chị ăn ngon nhé! Cháu chào cô cháu đi! Diễn dùng chút bình tĩnh cuối cùng quay đầu lại nhìn Quân nói lời tạm biệt, để bản thân mình đừng giống kẻ chạy trốn.
Phóng xe trên đường, hốc mắt ngập nước, nhưng không thể khóc, lòng cô đau đớn không thôi. Cảm giác mất mát tràn ngập, phải chi cô có thể khóc ra hết được những đắng cay trong lòng thì thật tốt. Mỗi con phố cô qua, đều ngập tràn kỉ niệm của cô và anh, giống như những đoạn phim quay chậm dày vò tâm trí cô.
Hình ảnh cô ngồi sau xe vòng tay ôm lấy anh, hình ảnh anh cầm tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình vì sợ cô lạnh, hình ảnh cả hai cười vui vẻ trên phố,.. Mọi thứ như tràn ngập trước mắt, cô không thể không dừng xe lại ven đường, nếu không chắc cô sẽ gây tai nạn cho người khác mất. Cô ngồi xuống bên đường, gục xuống, không để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.
Cô ước gì mình có thể quên hết tất cả, cô ước gì có ai đó đến ôm lấy cô và nói với cô rằng “ổn rồi, tất cả rồi sẽ qua thôi”. Cô nghĩ đến Phong, cô nhớ giọng nói của anh, nhớ cái cảm giác an toàn khi ở bên anh. Phong giờ này đang ở đâu? Cô chợt nhớ ra rằng cô hoàn toàn không biết gì về anh, nhà ở, số điện thoại liên lạc, điều duy nhất cô biết chính là anh làm ở pub cô hay đến cộng thêm ch

Trang: « 1,6,7,[8]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm