pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
May mà có anh, đời còn dễ thương!

May mà có anh, đời còn dễ thương!


10:59 / 16.11.2014
1162 - Chia sẻ : May mà có anh, đời còn dễ thương!May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương! May mà có anh, đời còn dễ thương!
9.6 /10
- Chuyên đề:

May mà có anh, đời còn dễ thương!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diễn thấy mình đang nằm trong phòng, chắc có lẽ hôm qua cô say nên Phong bế cô vào trong. Đứng dậy đảo mắt khắp căn nhà nhỏ, không có bóng dáng Phong. “Chắc anh về lúc mình ngủ rồi!” Cô tự nhủ mình.
Bước vào toilet vệ sinh cá nhân, thật may hôm nay là chủ nhật, cô không phải đến công ty, nếu không, với cái đầu óc như bây giờ, chắc cô chỉ có nằm dài ra bàn làm việc. Diễn quyết định hôm nay phải xả hơi, cô sẽ đi ăn cái gì đó thật ngon và lượn lờ mua sắm vài bộ cánh mới.
Nghĩ là làm, tắm xong, sấy tóc, tô chút son môi, thay một cái quần jeans ngắn, áo thun vàng chanh và áo khoác jeans, cô dắt xe ra khỏi cổng, khóa cổng rồi vòng ngược sang Hàng Hòm ăn xôi gà yêu thích. Thật ra đây là một quán quen của cô, ngày xưa khi còn mặn nồng với người đàn ông duy nhất cô yêu, bọn cô thường lui tới chỗ này. Từ sau khi chia tay, dù không còn gặp nhau, cô vẫn không từ bỏ thói quen này.
Gạt chân chống xuống, cười với cô bán hàng, Diễn vui vẻ bước vào quán, có lẽ vì dư âm của đêm hôm qua, nên tâm trạng của cô hôm nay tương đối tốt.
- Cô cho cháu bát xôi nhé! Diễn cười thật tươi với cô bán hàng. Từ sáng đến giờ buôn bán tốt không hả cô?
- Ừ tốt, hôm nay trông cháu có vẻ vui nhỉ? Cứ toe toét ra thế kia.
- Dạ, haha, cháu có chút chuyện vui ạ.
- Thôi, xôi của cháu này, ăn đi rồi mới có sức mà cười.
Bị trêu, Diễn vẫn không để ý, tập trung vào bát xôi gà của mình.
- Cháu chào cô ạ. Đang cắm cúi ăn, Diễn chợt giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói quen, không phải chỉ là quen, mà là rất thân thuộc, đến mức trong mơ cô cũng nghe thấy văng vẳng bên tai.
Quân có vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút xót xa khi nhìn thấy cô. Anh là người mà cô từng yêu rất nhiều, là người duy nhất khiến cô suy sụp, là người duy nhất nắm giữ được trái tim cô. Tim cô thắt lại khi nhìn thấy anh, nhất là khi bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, cánh tay đang khoác vào tay anh vô cùng thân mật. Nhìn qua cũng biết họ đang yêu nhau.
- Chào anh! Diễn mở lời trước, cố nặn ra một nụ cười mà cô cho rằng nó còn kinh khủng hơn cả khóc.
- Chào em! Quân khách sáo, chìa bàn tay ra trước mặt cô.
- Mình có phải mới quen biết đâu mà phải bắt tay. Cô cười, cô không dám dù chỉ là một cái bắt tay xã giao, cô sợ mình nắm lấy rồi, lại không buông xuôi được. Mà người kia, có còn là của riêng cô nữa đâu?

Trang: « 1,5,6,[7],8
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm