![]() | May mà có anh, đời còn dễ thương!10:59 / 16.11.2014 1157 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
May mà có anh, đời còn dễ thương!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- À đúng rồi, tôi có một thứ cho Phong đây. Đưa tay với lấy túi xách, lấy ra một sợi dây màu đen, đưa tới trước mặt Phong, trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
- Ơ, a.., cái này? Phong vẫn mắt chữ o, mồm chữ a, chưa kịp định hình với vật Diễn đưa tới.
- Haha, đã bảo tôi nói là sẽ làm mà. Phong giữ đi. Diễn bật cười khanh khách trước vẻ mặt sượng cứng của Phong. Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay lại, nhìn Diễn một lúc lâu:
- À, vậy cám ơn Diễn. Tôi làm việc tiếp đây! Nói rồi Phong quay lưng hòa vào đám đông đang say sưa trong điệu nhạc. Diễn cũng thu lại nụ cười và tiếp tục phiêu đắm trong thế giới riêng của mình.
Chắc Phong đang nghĩ cô điên lắm, một cô gái lại tặng cho một chàng trai chưa mấy thân thuộc sợi dây áo ngực của mình, Diễn không thể ngăn mình cười rộ lên khi nghĩ đến vẻ mặt Phong lúc ấy. Cô vẫn ngồi một mình trong góc tối không ai hay cho đến khi Phong đi ngang qua cô và đưa cánh tay lên cho cô xem.
- Haha. Cô bật cười, không nghĩ đến một người với vẻ mặt nghiêm nghị như Phong lại làm trò này – quấn dây áo của cô thành vòng đeo tay, mà trông lại có vẻ không có gì khác những chiếc vòng bình thường. Đêm ấy cô ở lại đến khá muộn, mãi cho đến khi mọi người gần như về hết, quán đóng cửa thì cô mới chậm rãi đứng dậy, xách giỏ đi về với một tờ tiền đặt dưới vỏ chai beer rỗng.
Tình cờ, khi đang lấy xe, cô gặp Phong cũng đang dắt xe ra về. Cô mở lời:
- Phong về à?
- Ừ, tôi xin về sớm hơn mọi người một chút, tôi hơi đau đầu. Giọng nói trầm trầm của Phong cuốn hút đến lạ. Diễn cũng về à? Muộn thế này có làm sao không? Tôi đưa Diễn về nhé?
- À, thì chắc là không sao đâu! Tôi quen rồi mà. Chỉ sợ phiền Phong thôi. Cô cười nhẹ, lòng chợt nhảy lên trước sự quan tâm của Phong.
- Nhà Diễn ở đâu? Không phải ngại đâu, tôi đưa Diễn về. Phong cười thật nhẹ.
- À nhà tôi ở tận Gia Lâm, phải qua cầu cơ, xa lắm! Cô áy náy, nhưng lòng vẫn mong đợi một chút gì đó.
- Thế thì Diễn không phải ngại đâu. Nhà tôi cũng cùng đường với Diễn mà. Tôi cũng ở Gia Lâm.
- À, vậy thì may quá! Chỉ sợ phiền Phong. Vậy đi thôi. Cô nổ máy xe, chạy đi, Phong vẫn chạy song song với cô suốt cả chặng đường từ Hàng Buồm cho đến tận nhà cô. Trên đường đi, cả hai đều không nói quá nhiều, chỉ im lặng chạy xe. Cho đến khi Diễn lên tiếng:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới