![]() | Mẹ và nó23:39 / 16.11.2014 469 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Mẹ và nó
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mẹ và nó
- Ừ ! thế đấy.. con chẳng được như người ta, thế nên đừng có so sánh con với con với con nhà người ta nữa.
- Thế sao mày không biết vươn lên đi hả? mày chỉ có cãi bướng thôi
- Con chỉ thế thôi, mặc kệ con
Nó chạy vội đi vào phòng, đóng thật mạnh cửa lại “rầmmm”
- Mày mở cửa ra mau, mày đừng có làm tùm lum trong đấy- mẹ nó hét
Trong phòng, nó ngồi một góc , nước mắt tuôn lã chã, nó ít khi khóc trước mặt mẹ, mà người ta cũng ít khi thấy nó khóc , bởi nó luôn khóc một mình. Làm tùm lum? Cái gì mà tùm lum? Nó cười khẩy. Đó là cách mà nó làm giảm đi sự đau đón của tinh thần. Nó đưa cánh tay ra, tay nó đầy rẫy những vết cắt, cứ mỗi lần nó uất ức hay đa đớn về tinh thần, đây là cách mà nó cảm thấy tốt nhất. Nó cầm con dao la, rạch mộ đường thật sâu rồi kéo mạnh xuống. Sự đau đớn tột độ ậm đến, Máu giọt theo cánh tay nó chảy đầy xuống sàn.
Mẹ và nó, chuyện thường ngày, từ những lỗi lầm của nó dù lớn dù bé đều gây ra những cuộc gây gổ, mẹ nói một câu nó đáp một câu. Đôi lúc, rõ ràng nó biết rằng nó sai, nhưng nó vẫn cố biện hộ cho cái tôi cao ngất trong nó. Nhưng lần nào mẹ nó cũng thắng, nó ức lắm, ứ lắm, có cứ hành hạ thân xác mình để thỏa cái tức. Mỗi lần như thế, mẹ luôn là người làm hòa trước, lúc đầu nó thấy mẹ nó hai mặt, giả dối, lật lọng, nhưng càng nghĩ nó càng thấy mẹ vẫn luôn nhường nó.
Gia đình nó cũng chẳng khá giả gì. Nó cũng giống như đa số bao đứa con mới lớn khác, đua đòi và lười học. Nó cứ thấy mình tủi vì không được như đám bạn. Hễ nó muốn thứ gì với mẹ nó là mẹ lại lấy cái “ không có điều kiện” ra đáp lại nó. Nó cảm thấy tủi thân , mẹ chẳng bao giờ đáp ứng cái thứ gì của nó. Nhưng mà nó không bao giờ hiểu ra rằng, mẹ là người chăm chút cho nó cẩn thận nhất.
Đôi lúc thấy nó tự soi mình trong gương, thấy nó ăn mặc chải chuốt, thấy nó hát vu vơ, mẹ mỉm cười, nó bắt đầu lớn rồi. Cũng chính vì nó bắt đầu lớn nên một khoảng cách nữa giữa nó và mẹ lại xuất hiện – khoảng cách của hai thế hệ. Mẹ không thể hiểu nó, nó nghĩ vậy, nó nghĩ mẹ cô hủ và cô chấp. Nó cho rằng con người cần hòa nhập với sự phát triển của xã hội. Và cứ như thế, khoảng cách của mẹ và nó lại càng xa ra. Nó thương ba hơn thương mẹ, ba chẳng bao giờ đôi co với nó như mẹ, ba thường cưng chiều theo ý nó… Ngày tháng cứ trôi cùng với những cuộc gây gổ của nó với mẹ.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới