![]() | Mong manh tình về – phần 122:43 / 15.11.2014 424 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Mong manh tình về – phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi vẫn thường vô tình bắt gặp cô ở một góc rất riêng, rất lặng, và rất kỳ lạ. Có lẽ có một duyên hạnh ngộ nào đó với cô, tôi cũng thấy mơn man một niềm vui khó tả mỗi khi chạm phải ánh nhìn của cô gái ấy.
1. Tôi thường thấy cô ấy đến quán một mình, ngồi đọc sách ở một góc nhở trong quán. Có những hôm trời mưa tầm tã, cô vẫn bình lặng đến thản nhiên, lật giở từng trang sách như thể những cơn mưa ngoài kia chẳng là gì cả. Có đôi khi, những giọt nước tròn đọng trên khung cửa kính, chúng đuổi bắt nhau vòng quanh trong tầm mắt cô, cô chỉ khẽ mỉm cười, lại nhanh chóng trở về với sự tĩnh lặng vốn có của mình.
Không gian quán nhỏ, hơi chật, nhưng ấm cúng. Tôi vẫn thường vô tình bắt gặp cô ở một góc rất riêng, rất lặng, và rất kỳ lạ. Có lẽ có một duyên hạnh ngộ nào đó với cô, tôi cũng thấy mơn man một niềm vui khó tả mỗi khi chạm phải ánh nhìn của cô gái ấy.
Cô ấy là một cô gái đẹp, nhẹ nhàng đến mức người ta có thể nghĩ là không khí quẩn quanh bên mình. Rồi có lúc chạm vào mắt cô thấy nỗi buồn loang ra thành dòng, mát lành như nước. Tôi không nghĩ quá nhiều đến một người xa lạ, nhưng cô thì ngoại lệ, mỗi ngày chiếm một khoảng thời gian để cho tôi ngắm nhìn và đẩy đưa những ý tưởng xa xôi nào đó. Có lẽ cô đủ tinh tế để nhận ra, rằng ở một góc quán quen nào đó, có một chàng trai vẫn để ý đến sự tồn tại của mình. Nhưng chúng tôi không giao tiếp với nhau bất kỳ một lần nào. Nếu có, chỉ là cái nhìn khẽ lướt và môi mỉm cười rất nhẹ.
Thói quen của cô là đến quán vào những tối cuối tuần hoặc những ngày quá nhàn rỗi. Cô làm một công việc gì đó liên quan đến truyền thông, tôi nghĩ vậy. Nhưng cái nghề ấy không cho người ta những phút giây tĩnh tại được như thế, đôi khi cô vẫn có những buổi họp với đồng nghiệp ở ngay góc quán quen ấy, với vẻ mặt đắn đo nhiều luồng suy nghĩ. Tôi bỗng bật cười, mới thấy mình đã dành sự quan tâm quá nhiều cho cô. Một cô gái hiền hòa như không khí quanh mình và trong lành như… một cốc nước lọc.
2. Tôi đã gặp anh một vài lần trước đó, trong một vài sự kiện mà tôi làm truyền thông và anh là khách mời. Không biết vô tình hay hữu ý, tôi gặp lại anh trong một quán cafe mà tôi hay lui tới. Tôi vẫn nghĩ anh là một người thành đạt, một người đàn ông đủ bận rộn với công việc và các mối quan hệ. Vậy mà anh vẫn có những lúc ngồi một mình, trầm ngâm bên những khúc nhạc Trịnh và thả lòng mình với những vòng khói thuốc màu trắng đến mê ảo.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới