Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mong manh tình về – phần 1

Mong manh tình về – phần 1


22:43 / 15.11.2014
427 - Chia sẻ : Mong manh tình về – phần 1Mong manh tình về – phần 1 Mong manh tình về – phần 1 Mong manh tình về – phần 1 Mong manh tình về – phần 1
9.5 /10
- Chuyên đề:

Mong manh tình về – phần 1


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi không lạ khi đôi lần bắt gặp anh nhìn mình, có lẽ anh cũng sẽ nhận ra gương mặt tôi hơi quen quen nên lướt qua để lục tìm trong trí nhớ, nhưng cũng có thể anh tìm bâng quơ một ai đó không phải tôi, là do tôi nhận vơ chẳng hạn. Tôi nhoẻn cười, giữa những ngày hanh hao mua gió và giữa những chông chênh, có lẽ chúng tôi giống hệt nhau, đều đi tìm cho riêng mình một điểm tựa. Điểm tựa của tôi là một góc nào đó thân quen yên tĩnh, đủ để có thể một mình và tìm thấy đủ thứ mình yêu ngay trên trang sách tôi đọc. Còn anh, thậm chí có thể đơn giản và thú vị hơn nhiều lần, khi đó chỉ là một mình và tách ra khỏi những ồn ào, huyên náo nơi phố phường vẫn xô bồ, tấp nập.
Một lần chúng tôi ngồi ghép bàn, kỳ lạ như thể chưa bao giờ kỳ lạ hơn thế. Quán ngày mưa nhưng đông nghịt khách, bởi hôm ấy có một hội offline nho nhỏ của một diễn đàn nào đó. Vì họ cùng đi với nhau nên được ưu tiên xếp ngồi cùng nhau, tôi với anh là hai người khách cô độc ngồi trơ ra một góc. Chủ quán ban đầu còn hơi ái ngại, nhìn hai chúng tôi như muốn mở lời nhưng sợ phạm phải một cái gì đó rất khó định hình.
Cũng đúng, vì tôi và anh vẫn luôn là hai người khách quen, đến quán còn chăm hơn là đi hẹn hò đâu đó, chúng tôi còn có cả lịch trình ngồi ở đây cơ mà. Vào đúng ngày, đúng giờ, tự khắc chúng tôi xuất hiện. Có lẽ vì vậy mà anh chủ quán có phần ái ngại, xong đám đông sinh viên kia hơi nóng lòng, giục giã bằng một giọng nói to, có phần khẩn khoản. Cực chẳng đã, anh chủ lên tiếng.
- Anh chị có thể ngồi ghép bàn được không ạ? Mong anh chị thông cảm, hôm nay quán đông quá…
3. Lần đó tôi đã mạnh bạo đến gần cô hơn, cô ấy không khó gần như tôi nghĩ. Mặc dù sau lần đầu tiếp xúc thì cô vẫn là kiểu con gái nhẹ nhàng, nữ tính, thậm chí là nhu mì như trong tưởng tượng.
Ban đầu tôi không có nhiều những câu hỏi để có thể bắt chuyện, trong khi đó cô vẫn chăm chú vào những trang sách của mình. Tôi chỉ kịp nhận ra rằng cô có một đôi mắt đẹp, bàn tay thon dài và hẳn là mềm mại. Mọi chuyển động trên khuôn mặt trắng hồng đều rất khẽ.
- Anh có thấy phiền không?
Câu hỏi của cô làm tôi hơi giật mình, mặc dù cô hoàn toàn không rời mắt khỏi những trang sách.

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm