XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Mong manh tình về – phần 1

Mong manh tình về – phần 1


22:43 / 15.11.2014
426 - Chia sẻ : Mong manh tình về – phần 1Mong manh tình về – phần 1 Mong manh tình về – phần 1 Mong manh tình về – phần 1 Mong manh tình về – phần 1
9.7 /10
- Chuyên đề:

Mong manh tình về – phần 1


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Không. Một chút cũng không. Còn cô?
- À, thật ra… tôi có một chút. Nhưng không sao.
Cô gái nhoẻn cười, cẩn thận để sợi dây màu đỏ vào trang sách đang đọc dở và gập sách lại. Lúc này cô ấy mới bắt đầu nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt mà tôi vẫn nhìn nghiêng thấy có màu trong suốt, nay long lanh trực diện. Tôi thấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn đủ để tỏ ra điềm tĩnh. Cô ấy thấy phiền một chút, nhưng tôi không vì một chút ấy mà biến mất khỏi ánh mắt của cô ấy. Hẳn vậy.
- Sao anh có thể không nhận ra tôi nhỉ? Tôi đã nhận ra anh ngay từ lần đầu nhìn thấy anh cơ mà.
Đuôi mắt hơi nhếch lên, cô gái phía đối diện trở nên sống động và đáng yêu biết chừng nào. Cô ấy nhắc cho tôi nhớ về tên những sự kiện mà cả tôi và cô ấy cùng tham gia. Trái đất nhiều khi thật nhỏ, cứ đi một vòng là có thể gặp lại nhau, đúng không? Huống hồ chúng tôi còn cùng đi thêm bao nhiêu vòng nữa, lặp lại giữa những ngày cô đơn buồn chán đến tẻ ngắt, chúng tôi vẫn đều đặn gặp nhau đấy thôi, chỉ là tôi không kịp nhận ra.
- Thật ra thì khi cô sống với công việc, nhìn cô rất khác. Còn khi cô ngồi ở đây, lại là một người rất khác.
Cô gái nhoẻn cười. Chúng tôi bắt đầu nói về những điểm chung của nhau, đá một chút sang công việc, lại đá một chút sang sở thích, sở ghét. Đến mức cái offline ồn ã ngay trong quán cũng khiến chúng tôi tin rằng không tồn tại. Không gian ấy, con người ấy, như thể chỉ có chúng tôi là có thể lắng nghe nhau và chuyện trò với nhau mà thôi.
4. Một thời gian tôi bận việc, công việc khiến tôi ngộp thở, mệt mỏi đến mức không muốn đi ra ngoài sau khi đã về nhà, chỉ muốn nằm trên giường và chiến đấu với một giấc ngủ say không mộng mị. Hẳn nhiên, dạo đó tôi không tới quán thường xuyên được nữa. Có một anh chàng vẫn không thôi thắc mắc vì sao tôi không đến, tôi chỉ đáp gọn lỏn là tôi bận.
Anh ấy có lẽ vẫn giữ thói quen cũ, vẫn nhạc Trịnh và màu khói thuốc ám ảnh vương vất trên môi, trên kẽ tay kẹp điếu thuốc lá, với những ngày mây mưa vần vũ. Sau cái hôm ghép bàn kỳ quặc, chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, kiểu hẹn hò bâng quơ rằng nếu có cafe một mình thì nhắn cho đối phương một tin để ra ngồi cùng. Đôi khi người ta vẫn sợ phải cafe một mình, sợ những ánh nhìn lạ lẫm như soi mói, sợ bị nói là cô đơn trong khi sự thật đúng là như vậy.

Trang: « 1,2,[3],4,5,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm