![]() | Mong manh tình về – phần 122:43 / 15.11.2014 439 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Những lần làm cùng cô ấy, tôi thấy mình quan tâm tới cô ấy ngày một nhiều. Rồi cũng chẳng hiểu sao tôi lại thấy lo lắng cho cô ấy nhiều hơn, muốn chở che và bảo bọc như một con mèo nhỏ vậy. Với đàn ông, họ chỉ có ý nghĩ về một cô gái tương tự như con mèo nhỏ là khi họ đang yêu, có phải không?
- Tuần sau sinh nhật anh, em cũng tham gia cùng bọn anh nhé?
Cô ấy lưỡng lự, ngón tay thon dài lật sang trang sách tiếp theo nhưng đôi mắt thì dừng lại điểm vu vơ nào đó.
Ngoài những thói quen, chúng tôi tồn tại hàng tá những việc không thể hợp với nhau được. Ví như cô thích đọc sách, tôi chỉ thích trầm ngâm, và ngắm cô đọc sách. Ví như cô thích lang thang phố cổ và ăn những món vặt ở một vài quán quen, thì tôi chỉ thích đi khi đằng sau có cô, có cả vòng tay của cô nữa.
Tôi cố gắng kéo cho khoảng cách từ hai con người xa lạ trở nên gần gũi hơn. Và cô cũng không mảy may để tâm đến. Có những khi cô vô tư như trẻ nhỏ, lại vô tâm như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Một lần gặp ông anh của cô trong nhà, khi mà tôi lúi húi với tài liệu dự án còn cô lúi húi trong bếp với món mì chống đói cho cả hai. Ông anh ngồi xuống trò chuyện với tôi, nói dăm ba câu vu vơ nào đó, rồi trước khi đi khỏi, ông ấy buông một câu nhẹ bẫng.
- Với đứa nào thì tôi không chắc, chứ con bé nhà tôi, thích nó mà không nói ra là nó không tài nào biết được đâu.
Đúng là cô không biết thật. Tôi vẫn tưởng rằng cô vờ vĩnh, cách vờ vĩnh đáng yêu của những cô gái đang yêu. Nhưng sự thật thì không phải vậy.
- Hình như hôm ấy em có hẹn. Mẹ em bắt em đi coi mắt ai đấy. Mẹ em vẫn hay thế, anh biết mà.
Nói rồi cô nhoẻn cười, mắt vẫn long lanh, tôi nghe trong cổ họng khô khốc, có chút đắng, có chút nghẹn ngào.
6. Hôm nay là sinh nhật anh, trước đó tôi đã suy nghĩ rất lâu về sự xuất hiện của mình. Liệu rằng bạn bè của anh có chấp nhận tôi không? Một đứa con gái lạ mặt, chưa gặp một ai trong số họ, cũng không quen biết với ai ngoài anh… Tôi có thể tự nhiên đến đó cùng anh được không?
Tôi biết tôi là đứa suy nghĩ quá nhiều và cũng là đứa quá sức nhạy cảm cho những chuyện tình cảm trai gái. Tôi mến anh, quý trọng anh, và thậm chí yêu đơn phương mẫu người như anh lúc nào không hay nữa. Bình thường thì tôi chẳng bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình, không có anh cũng như những ngày bình thường khác, rằng tôi không có bất cứ sự biến chuyển cảm xúc nào cả. Mặc dù sự thật trong tim tôi như nổi bão. Kỳ lạ thật, sự xuất hiện của một người xa lạ có thể trở nên giản đơn và gần gũi đến thế. Tôi thậm chí còn buồn khi phải từ chối đi cùng anh đến dự buổi sinh nhật ấy…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới