![]() | Mưa hiểu23:35 / 16.11.2014 538 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Mưa hiểu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tiếng mưa rơi trên mái nhà, rơi trên khung cửa sổ tạo nên một âm thanh dễ dịu đến nao lòng, đã biết bao nhiêu con người thao thức hằng đêm không thể nào đi vào giấc ngủ được, cũng chỉ vì âm thanh ấy. Tôi cũng thế, đêm nay tôi không tài nào bắt mắt mình nhắm lại, đầu mình thôi suy nghĩ để có thể chìm vào giấc ngủ. Trời càng về đêm, tiếng mưa càng da diết nghe não nùng vô cùng, Nghe tiếng mưa rơi bên hiên, tôi chợt nhớ về nơi nào đó thật xa xăm, nơi đó người ta vẫn gọi đó là quê hương.
Lần đầu tiên tôi biết cảm giác nhớ nhà là như thế nào, lần đầu tiên tôi cảm thấy thèm nghe tiếng nói của ba, tha thiết nghe giọng cười của mẹ, khao khát được nhìn thấy gương mặt thân quen của chị. Tôi xa nhà năm nay đã là hai năm, hai năm kể từ khi tôi đậu đại học và bước chân vào giảng đường, hai năm tôi đã xa nhà để trọ học ở một nơi hoàn toàn xa lạ với mình. Tôi còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày tôi quyết định đi học xa nhà, ba lô trên vai tôi đã một mình cất bước mà không ngoảnh mặt lại nhìn mọi người. Tôi sợ, tôi sợ những cái vẫy tay sẽ níu chân tôi lại, tôi sợ những giọt nước mắt của mọi người sẽ vương vào trái tim tôi, động lại nơi đó một sự luyến tiếc không ngừng khiến tôi không thể cất bước.
Tôi ra đi khi trời vừa tờ mờ sáng, khi xóm nhỏ nơi tôi ở chưa ai mở cửa và không gian bình yên đến lạ. Tôi cảm nhận những giọt sương sớm vương lại nơi vai áo tôi, thấm dần vào da thịt tôi một chút lành lạnh và khi kịp thấm vào trái tim tôi nó lại là cảm giác ấm áp. Không biết khi nào tôi mới có thể có lại cảm giác này nữa, không biết khi nào tôi mới có thể được nhìn ngắm nơi đây một lần nữa. Từ nhỏ tôi lớn lên trên mảnh đất này, nó không nguy nga, lộng lẫy, không nên thơ trữ tình, cũng chẳng có gì đặt biệt để mọi người biết đến như những vùng khác trong nước. Thế nhưng nó với tôi là tình yêu, là nổi nhớ, là những đêm thao thức không nhủ vì những thổn thức trong lòng. Nơi này đem lại cho tôi rất nhiều những niềm đau, từ gia đình, bạn bè đến những người mà tôi từng nghĩ họ sẽ mãi mãi là của tôi, bên tôi đến suốt đời.
Tôi lớn lên với một gia đình không trọn vẹn, nhưng không giống như những đứa trẻ khác, ba mẹ tôi vẫn sống chung một gia đình với nhau, thế nhưng tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu của hai người thì hoàn toàn không có. Mẹ luôn than phiền vì ba, còn ba thì chẳng bao giờ tôi thấy ba quan tâm đến mẹ, cứ như hao người đang cố gắn sống với nhau dưới một mái nhà là vì chúng tôi. Đã có những lúc, tôi từng nghĩ mình là một gánh nặng, một con nợ của ba mẹ, nếu không có tôi, thì chắc có lẽ mẹ đã không phải cố gắn chịu đựng ba như vậy. Không ít lần mẹ đã nói với tôi:


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới