Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Nếu tớ nắm tay cậu thì sẽ không xách đượcvali đâu…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nó đứng trước gương, cười cười rồi tự nhìn hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm. Khuôn mặt trông cũng bầu bĩnh, đáng yêu. Tuy luôn đeo trên mặt cặp kính cận màu trắng nhưng thật sự mà nói, sau cặp kính ấy là đôi mắt to tròn, đẹp tuyệt vời. Nó nghĩ thế, lũ bạn thân cũng nghĩ thế. Nhưngchính vì thế nên nó mới không thể hiểu nổivì sao đến tận bây giờ nó vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Mặt nó lại méo xệch đi, nhìn trong gương đúng là thảm họa…
- Linh ơi…..
Tiếng nhỏ bạn thân gọi ầm ĩ dưới nhà khiến nó bừng tỉnh. Nó lôi cái cặp to bự xuống nhà, lắc lắc đầu. “Nghĩ linh tinh cái quái gì, 12 rồi, học điiiiii….”
- Sao sáng nào cậu cũng lề mề như vậy hả trờiiiii? – Ngọc, nhỏ bạn thân của nó càu nhàu.
- Hề hề ….
Nó lại cười trừ như mọi ngày. Mỗi khi con bạn nó tức lên như. Kinh ngiệm là đừng nên nói gì mà hãy cười thật ngu. Cuộc sốngcủa nó cứ diễn ra như vậy, và hôm nay cũngkhông phải là ngoại lệ. Nó vẫn bon bon đạpxe trên con đường nhỏ cùng nhỏ bạn thân. Vẫn những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đem lại cho nó nụ cười rạng rỡ cả ngày.
- Đi nhanh chút đi? Sắp vào lớp rồi. – Ngọc đạp xe nhanh hơn một chút.
- Vẫn còn ….
Ngọc phóng vù vù đi như bay khiến nó ngơ mặt. Nó cười ngây ngô rồi cố nói nốt câu nói mình đang nói, chuẩn bị lấy đà …
- …sớm mà@@
Nó đuổi theo Ngọc ngay tức khắc, khi chiếc bánh xe đầu tiên chạm đến cổng trường cũng là lúc chuông reo. Nó quay sang nhìn Ngọc cười hì hì.
- Vậy là vẫn không bị muộn học kìa.
- Ờ! – Ngọc ngán ngẩm nhìn nó.
Cả hai lại ra sức chạy vào lớp thật nhanh, nó thở hồng hộc. Đuổi theo Ngọc một chặngđã mệt, giờ còn phải leo thêm hai cái cầu thang dài ngoẳng mới đến lớp học. Nó lê xác về phía bàn học, mặt đỏ bừng.
- Mày ơi, tránh cho tao vào. – Nó nói câu được câu không, thở hổn hển nhìn thằng bạn cùng bàn.
- Sao tao phải tránh? – Thiên Nhật – thằng bạn ngồi cùng bàn với nó ngước lên nhìn nó tỏ vẻ ngơ ngác khó hiểu.
- Tránh cho tao vào chỗ chứ sao. – Nó bực mình.
- Nhưng đây là chỗ của tao. Tao không thíchcho màu vào chỗ mày đấy. – Thiên Nhật lè lưỡi chọc tức nó.
Nó hận, nó bực. Bàn có bốn đứa, cớ sao cô giáo lại xếp nó ngồi giữa chứ không phải ngồi trong hay ngoài. Mỗi lúc đi ra đi vào, bên trái hay bên phải cũng đều gặp rắc rồi. Còn bây giờ, sắp hết 15p đầu giờ đến nơi rồi, thằng bạn khốn nạn vẫn chưa chịu đứng lên cho nó vào chỗ. Nó hít một hơi thật dài rồi hạ giọng:

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm