Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
- Chuyên đề:

Nếu tớ nắm tay cậu thì sẽ không xách đượcvali đâu…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Nhưng trước khi chia tay, lớp ta sẽ có mộtchuyến đi chơi. Được chứ?
Đi chơi? Nghe thấy hai từ này, khuôn mặt chúng nó đều trở nên rạng rỡ cả. Cả lớp đứa nào cũng hào hứng bàn bạc, lập kế hoạch. Nó cũng không ngoại lệ. Nó thích đi chơi, thích ra biển ngắm mặt trời mọc lúc bình minh và ngắm mặt trời mọc khi hoàng hôn buông xuống. Nó muốn hòa mình vào hương vị của sóng biển, muốn cảm nhận mùi gió biển mằn mặn, cảm nhận sự êm dịu của từng hạt cát lùa vào kẽchân. Và quan trọng nhất, nó thích đi cùng lớp nó, đi cùng những người bạn đa gắn bóvới nó suốt ba năm cấp ba. Có lẽ, đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất thời học sinh của nó.
Thứ hai đầu tuần.
Nắng.
Gió nhè nhẹ.
Nó đẩy cánh cửa sổ đón những tia nắng mới của buổi sáng. Hôm nay lớp nó đi chơi, nó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ hôm qua. Nómong ngóng ở chuyến đi này rất rất nhiều. Nó xách vali ra khỏi cửa, tia nắng sớm khẽ chiếu vào gò má ửng hồng của nó, nó đưa tay che ánh nắng ấy, khẽ cười.
“Welcome to my life
Đôi khi trong ta có bao muộn phiền chẳng thể nói ra ….”
Chuông điện thoại reo khiến nó giật mình. Nó rút điện thoại:
- Ừ. Tớ ra ngay đây. Vẫn còn sớm mà.
Nó nói một thôi một hồi không để đầu dây bên kia có dấu hiệu trả lời. Nó lại cười hớn hở, kéo theo chiếc vali ra ngoài, mở cổng. Bỗng dưng nó khựng lại, nó lấy tay ụi mắt, lại quay trái quay phải như tìm gì đó. Trongđầu nó hiện toàn dấu hỏi, còn người đứng trước mặt nó vẫn nhẫn nại đứng yên. Nó ngạc nhiênlên tiếng hỏi:
- Sao mày lại ở đây, Thiên Nhật?
- Lên xe nhanh. Muộn bây giờ.
- Hả? – Mắt nó tròn vo, ngón tay chỉ lung tung rồi quay lại chỉ thẳng vào mặt nó. – Mày bảo tao hả?
- Ở đây chỉ có tao với mày. Không bảo mày thì bảo ma à?
Giọng điệu của Thiên Nhật vẫn giữ nguyên phong cách chọc tức khiến nó bực mình. Nónhăn mặt cất giọng tò mò hỏi :
- Ngọc đâu? Sao mày lại ở đây? Rõ ràng Ngọc vừa gọi cho tao mà?
- Hoàng Anh qua đón Ngọc rồi, chắc giờ nó đang ở trường. Còn người vừa gọi cho mày,mở điện thoại ra xem đứa nào gọi.
- Her… – Nó há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nhật kí cuộc gọi cái tên Thiên Nhật chễm chệ đứng đầu. Nó cười giả lả. – Hì hì, tao không có để ý.

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm