![]() | Nếu tớ nắm tay cậu thì sẽ không xách đượcvali đâu…23:22 / 16.11.2014 411 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Nếu tớ nắm tay cậu thì sẽ không xách đượcvali đâu…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nó nhanh chóng leo lên xe, vừa cười vừa ngân nga một điệu nhạc. Nó cứ vô tư ngắmnhìn mọi vật xung quanh mà không để ý rằng người đang chở nó đi là thằng bạn cùng bàn suốt ngày cãi nhau, gây sự với nó. Nhưng hôm nay không khí hòa bình lại bao phủ, Thiên Nhật khẽ cười.
- A. Cậu đến rồi. – Ngọc nhanh chóng kéo tay nó, không kịp để nó thích nghi. – Cả Nhật nữa, lên xe nhanh đi.
Nó leo lên xe, quái, chúng nó đã có mặt hết rồi. Nó đang định kéo Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đôi duy nhất còn lại thì bỗng thấy con bạn cười hớn hở:
- Hoàng Anh, tớ ngồi với cậu nhé?
- Ơ ? Còn tớ ? – Nó ngơ ngác nhìn Ngọc và Hoàng Anh.
- Đấy. – Lan chỉ xuống chiếc ghế đôi còn lại duy nhất trên xe. – Chúng nó để dành cho cậu với Thiên Nhật đó thôi.
- À. Được. Cái đồ mê trai bỏ bạn. Ngồi đấy luôn đi.
- Ơ, tất nhiên.
Ngọc cười nham nhở rồi lại quay sang chémgió với Hoàng Anh, không quan tâm đến cơn bốc hỏa đằng sau của nó. Thiên Nhật leo lên xe, đẩy mạnh nó một cái xuống ghế :
- Mẹ ngồi xuống cho con nhờ. Xe đi rồi.
- Ờ. – Nó bực mình. – Mẹ biết rồi.
- Mẹ cái con khỉ. – Thiên Nhật khẽ véo má nó cười nham hiểm.
Gò má nó ửng lên, nó bực mình quay mặt nhìn ra ngoài, xe bắt đầu chuyển động.
Chúng nó bắt đầu hát, bắt đầu hét. Đi cược một đoạn thì ai cũng mệt, đứa chơi điện tử, đứa lăn ra ngủ, một số thì lại thả mình ra phong cảnh hai bên đường. Nó nằm trong số những đứa đang thả hồn mình ra ngoài cửa sổ. Máy nghe nhạc đang chạy bài “Ngày ấy bạn và tôi” mà Hoàng Anh hát. Hoàng Anh chơi ghita giỏi, giọng hát cũng hay, cũng đủ khiến nó có chút tâm trạng, nó khẽ cười. Một bàn tay vòng qua, rút lấy một chiếc tai nghe của nó. Thiên Nhật cắm chiếc tai nghe vào tai, nghe một lúc rồi hơi nhăn mặt hỏi:
- Sao lại nghe Hoàng Anh hát?
- Hát hay mà. – Nó cười.
- Tắt đi, tao hát cho mà nghe.
- Tao xin. – Nó vờ nhăn mặt. – Đừng hành hạ đôi tai của tao.
- Tao hát hay mà .
Vẫn giọng điệu hài hước thường ngày, nhưng hôm nay nó và Thiên Nhật không hề cãi nhau. Nó mệt nhoài rồi gà gật ngủ, đầu nó khẽ ngả vào bờ vai ai đó, một bờ vai rộng, một bờ vai che chở, bảo vệ nó.
Sau một chặng đường dài, chúng nó cũng nhìn thấy biển. Quên đi h