![]() | Nhật kí chạy trốn tình yêu22:49 / 15.11.2014 374 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Nhật kí chạy trốn tình yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Em cảm nhận rõ rệt được rằng: Không yêu có thể làm em buồn, nhưng không yêu sẽ không thể làm cho em buồn mãi. Biết đâu đấy sự chia ly này là đúng đắn. Biết đâu đấy một mai em thức dậy, thấy đời thảnh thơi lạ và muốn cảm ơn anh đến lạ. Chỉ vì anh đã rũ bỏ em!
Em diện bộ áo xinh, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Em mỉm cười trước gương để chắc chắn rằng mình xinh đẹp hơn ngày thường. Em đã có đủ tự tin để ra phố, khi mà quầng thâm đôi mắt được che đi, khi mà bọng mắt sưng của những đêm dài thao thức cũng được che đi. Chỉ còn đó hiện hữu một nét môi duyên và một đôi mắt lúng liếng biết gợi tình.
Biết đâu đấy, rồi em sẽ lại yêu giữa một ngày Thu đầy gió, tay trong tay với một anh chàng chẳng phải anh?
Chắc chắn sẽ không phải là anh. Bởi nếu là anh, em sẽ không cần giấu yếu mềm sau khuôn mặt được tô vẽ kỹ.
3. Phố.
Phố rì rào điệp khúc của đêm. Em không về nhà vội lúc tan tầm. Vì em sợ đường đông đúc, vì em sợ ngột ngạt. Em ghé quán quen, nhâm nhi một nâu nóng cho ấm lòng và tự mình khâu những mảnh cắt từ trái tim đang rỉ máu. Em chậm chạp làm công việc ấy mỗi tuần một lần. Xong lần nào em cũng cảm thấy em ổn hơn. Thôi thì… chậm mà chắc!
Đêm hút gió, chỉ có lá cùng em trò chuyện. Em đi trên Phố tựa hồ lướt giữa những đám mây. Em thích cảm giác mình được xoay tròn trong lá vàng rơi, được xoay cuồng quay trong những âm thanh tĩnh lặng mà chỉ buổi đêm Hà thành mới có. Rồi ai đó đi sau xe em, gọi em ngập ngừng.
- Này Du, sao em về muộn thế?
Quay nhìn lại em mới nhận ra là anh cùng chỗ làm. Anh ấy đã đi theo em đủ lâu, ngay khi tan sở, xong lại sợ bị em phát hiện nên cứ lẳng lặng tránh mặt em. Em nhoẻn cười, một người con trai đáng yêu cứ vụng về xuất hiện trong cuộc sống của em. Từ cả những ngày em yêu, đến những ngày em hanh hao buồn.
- Em dạo phố hóng gió để đêm về ngủ ngon.
- Nhưng đi phố một mình nguy hiểm lắm!
Nói rồi anh ấy vẫn đi cạnh em, đi cạnh em cho đến lúc về nhà. Bất giác anh ấy hỏi một câu làm em yên lặng.
- Du này, từ mai anh qua đón em đi làm nhé?
Một bàn tay vụng về nắm trọn lấy tay em. Em đã nghe tim mình thổn thức. Nhưng không phải vì em rung động.
Mà vì em sợ hãi.
Sợ một mối tình nữa lại hờ hững qua vai…
Sợ một người nữa đến rồi đi trong ngắn ngủi…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới