![]() | Nhật kí chạy trốn tình yêu22:49 / 15.11.2014 375 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Nhật kí chạy trốn tình yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Chớm ngày, ngày được nghỉ, theo thói quen em gọi anh ấy cùng đi dạo Phố. Hóa ra Phố mênh mang buồn những ngày xa anh giờ đây lại trở nên vui tươi nhí nhảnh, lại tươi trẻ hát những câu hát rì rào. Em biết, có lẽ vì đi cùng anh ấy nên em mới nhận ra rằng Phố trong em đã trở nên khác biệt, khác biệt hẳn kể từ khi xa anh.
Dù vậy, đôi lúc vẫn còn nghe đâu đó những miền xa vắng cũ dội về, vẫn thấy buồn, vẫn thấy tình thênh thang…
Nhưng hôm nay anh ấy không nghe máy, cả di động và máy bàn đều không có ai trả lời em, chỉ là giọng của tổng đài vang lên khô khốc. Em chợt buồn. Hóa ra, vắng anh ấy thật buồn.
Em biết rõ rằng đến công ty ngày nghỉ cũng sẽ chẳng có ai ở đó, nhưng em vẫn đến, vì em chưa biết nhà anh ấy. Có những lúc thế này em mới biết, trong khi anh ấy hiểu quá rõ và quá tường tận về em còn em thì không hề để tâm đến anh ấy, dù chỉ là một chút.
Công ty sáng đèn, phòng làm việc của anh ấy sáng đèn. Anh ấy nằm ngủ gục trên bàn, tập tài liệu vẫn còn đang dịch dở. Em cứ ngồi thừ mặt ra đó, ngắm nhìn anh ấy ngủ say mê, nghe nhịp thở đều đều, sờ tay lên trán mới biết rằng anh ấy sốt. Có lẽ, đêm qua lại mở cửa sổ để gió tràn vào phòng, rồi cứ thế tự nhiên lăn ra ốm.
6. Và Em thôi không còn trốn chạy…
Trời sang Đông, gió ùa về khô khốc, thổi bay những mảnh khăn len cố níu chút hơi ấm trên người. Em đi từ chỗ làm về nhà, ngồi sau xe một người, nghe những câu chuyện cười vụn vặt.
Từ sau lần anh ấy ốm, chẳng hiểu sao em biết “xót” cho một người, vốn dĩ chẳng phải là anh.
Ừ thì em có thấy mình đôi khi lạ lẫm, chỉ là nhìn thấy anh ấy ngủ say mà miệng cũng nhoẻn cười. Rồi sau lần đó có những lúc em chẳng còn ngại ngùng bẽn lẽn, có những lúc chủ động nhắc anh ấy mặc áo ấm và nên ra về sớm, hoặc có ở lại thì cũng đừng mở tung cửa sổ để đón gió vào phòng như thế, kẻo ốm.
Em nhận ra rằng mình hay quan tâm đến việc anh ấy vui hay buồn, cũng tự nhiên ngồi ngoan ngoãn bên cạnh chăm chú theo dõi nét mặt khi anh ấy xem một trận bóng đá. Em không hiểu nhiều về những môn thể thao đó, nhưng anh ấy cổ vũ cho đội nào, em cổ vũ cho đội đó, em thấy mình vui.
Em nhận ra rằng giữa bọn em có những khoảng ồn ào, rất ồn ào. Song cũng có đôi khi tồn tại những khoả

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới