![]() | Như giấc chiêm bao23:48 / 16.11.2014 1161 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Như giấc chiêm bao
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đi hết cuộc tình, vẫn thấy tình chờ mãi ở trạm kế tiếp… Tình yêu phức tạp lắm, chẳng độ tuổi nào có thể thấu hiểu hết và cảm thông hết, và em – cô bé mười chín lại càng thấy khó khăn hơn nữa…
Đêm mưa. Tôi nằm một mình, ngửa mặt lên trần nhà, nhìn ánh đèn vàng leo lét dồn dập cố tỏa sáng trong đêm. Đã hai ngày rồi tôi cứ nằm yên trên giường như thế, chẳng hề động đậy, chẳng ăn uống gì, chỉ có đôi mắt là cứ mở toang rồi đóng lại, hệt như một cái xác không hồn nhưng vẫn buộc phải sống. Cả một khối đông đen kịt đang bao trùm lấy tôi. Dòng mồ hôi vẫn lấm tấm trên khuôn mặt, dòng nước mắt vẫn chưa hề ngưng chảy.
Rốt cuộc thì, vẫn chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng này mà thôi.
Tôi bước xuống khỏi xe taxi, ánh đèn đường vàng vọt chớp lên chớp xuống nhắc nhở rằngcuối cùng thì tôi cũng đã trở về nhà. Sau chuyến bay ròng rã suốt 48 tiếng từ Hàn Quốc trở về, giờ thì trong người tôi chỉ còn lưu lại khói bụi và nỗi buồn của một người xa quê. Suốt hai ngày nay, tôi chẳng buồn ăn uống, chỉ sống bằng bắp rang bơ và trà xanh đóng hộp, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Facebook, Twitter, Zalo, Viber – chỉ toàn là những thứ hào nhoáng ảo tưởng xa xỉ… Cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu như không còn những thứ đấy.
Mặt tôi, tóc tôi, quần áo tôi, tất cả đều vương đầy bụi là bụi. Tôi đứng trước cửa nhà, nhìn mông lung những khung cảnh xung quanh. Trên tay tôi vẫn còn lỉnh kỉnh một túi đựng đồ, một túi trái cây, một túi quà, tôi lại chẳng muốn bước vào căn nhà đó thêm một lần nào nữa. Tôi gọi cho An, tiếng tút tút từ đầu dây bên kia khiến tôi ngồi sụp xuống. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất vui, sẽ chỉ có tiếng cười và những món quà ngọt ngào, bởi vì hôm nay chính là sinh nhật An.
An và tôi quen nhau từ những năm chúng tôi còn học phổ thông. Chúng tôi học khác lớp nhau. Hồi đấy, An là hot boy của trường, hầu như bất kì cô nữ sinh nào trong trường nếu không nhớ mặt thì cũng đều nhớ đến cái tên An quen thuộc. An sở hữu một vẻ đẹp rất đặc biệt, đó là một sự kết hợp hài hòa, không phải là kiểu quá thư sinh trẻ con nhưng cũng chẳng hề tỏ ra là một người lớn chững chạc. Tôi nghĩ An thừa biết điểm mạnh của mình là thế, nhưng An luôn tỏ vẻ như rất bất cần, chẳng hề quan tâm đến bất kì cô gái nào.
Tôi thích An. Ngay từ lần đầu tiên tôi thấy mặt anh qua ảnh. Thế nhưng, tôi có là gì so với những cô gái ở xung quanh An chứ, có lẽ chẳng bằng một hạt cát. Tôi học hành tàng tàng, nhan sắc thường thường, cũng chẳng năng động như mọi người, chung quy cũng chẳng có gì khác biệt so với những người quá đặc biệt xung quanh. Chính vì vậy, những tình cảm nhỏ bé tôi dành cho An, nếu như không có ngày đó, có lẽ An sẽ chẳng bao giờ biết đến tôi.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới