![]() | Như giấc chiêm bao23:48 / 16.11.2014 1157 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Như giấc chiêm bao
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh không biết là em nghĩ như về anh thế nào. Cho dù em có yêu anh hay không, điều đó không quan trọng. Anh chỉ cần biết là anh thích em rất nhiều, à không, là anh rất yêu em, điều đó cũng đủ với anh rồi.
- Em xin lỗi!
- Em chẳng có lỗi gì cả, em chỉ cần cho anh một cơ hội để yêu em, thế là đủ rồi!.
- Nhưng thật sự, em không biết giữa em và anh, đó là thứ tình cảm gì nữa!
- Đừng nghĩ nhiều nữa em à! Hãy cứ sống cho hiện tại đi, hiện tại, em chỉ cần biết, em đã có anh ở bên em, thế là đủ!
Mưa tạnh. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi chào tạm biệt tôi ra về. Tôi bỗng thấy hụt hẫng kinh khủng. Tôi biết, mình chưa thật sự yêu anh hết lòng như tôi đã từng đối xử với An, nhưng tôi chợt nhận ra tôi đã dành cho anh một chỗ trống tình cảm để anh lấp đầy rồi. Tôi bật cười, tự thấy mình thật khốn nạn, ngày ấy, có lẽ An cũng được người con gái ấy ở bên như tôi được Minh ở cạnh, để nỗi cô đơn trống trải nơi đất khách được xóa nhòa bởi tình cảm ấm nồng ấy.
Sau cơn mưa, trời lại sáng…
Công ty tôi chuẩn bị làm clip quảng cáo cho hãng nước giải khát nổi tiếng C. Tôi và Minh cùng bay tới Phan Thiết, cảnh biển tuyệt vời luôn là một lựa chọn sáng suốt cho mùa hè. Dĩ nhiên, buổi ghi hình này không thể thiếu anh – giám đốc dự án của công ty và cũng không thể thiếu tôi – người phụ tá đắc lực của anh. Bởi cho dù làm khác team trong tập đoàn, nhưng các công ty con trong tập đoàn nơi tôi đang làm vẫn thường xuyên hỗ trợ phụ giúp lẫn nhau. Trường hợp giữa tôi và Minh là một ví dụ. Trải qua quá trình casting thử vai khắt khe, cuối cùng những người mẫu sáng giá đã có mặt trước team tôi. Tôi đảo mắt, khóe mắt bỗng rưng rưng vì không thể tin nổi người đang đứng trước mặt mình là An. An cũng nhìn tôi, và anh mỉm cười, một nụ cười buồn. Tôi trốn tránh ánh nhìn của anh, nhưng không hiểu sao, suốt buổi ghi hình, tôi chẳng thể nào tập trung được.
Giờ ăn chiều, An ra dấu hiệu muốn gặp mặt nói chuyện với tôi. Dĩ nhiên, tôi chẳng còn lý do gì để mà thoái thác nữa. An gầy đi nhiều, cũng không còn trắng trẻo như ngày xưa, vẻ đẹp thư sinh đã bay đi đâu mất, thay vào đó là một con người dáng người to con, khỏe mạnh, nhưng trầm tĩnh và chững chạc. Tôi cũng hỏi An qua loa vài câu, đại loại

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới