![]() | Như giấc chiêm bao23:48 / 16.11.2014 1160 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi trở về Việt Nam đúng ngày sinh nhật An. Ngày này năm ngoái, tôi đã cùng An đến cầu Ánh Sao nắm tay nhau đi dạo quanh. Những tối muộn nắm tay anh đi loanh quanh dạo phố, tôi cứ hỏi mãi “Sao tay anh ấm thế?”. Anh cười bảo, tim nhiều tình cảm quá nên truyền nhiệt ra tay. Ngày đó, tôi và An mới quen nhau. Tình yêu thuở ban đầu, bao giờ cũng ngọt ngào và hạnh phúc, những gì thuộc về quá khứ, quá đỗi ngọt ngào khiến tôi có cảm giác như tất cả chỉ như vừa mới hôm qua.
Năm hai đại học, tôi nghỉ việc. Tôi chẳng muốn làm báo nữa. Chẳng biết có phải vì muốn trốn tránh, sợ một ngày nào đó sẽ gặp An. Tôi chỉ sợ trái tim mình sẽ không làm chủ được. Thời gian trôi qua, tôi xin vào một công ty quảng cáo làm việc. Công việc mới bớt “thị phi” hơn cái nghề cũ tôi đã từng làm, ít ra thì chúng tôi “thị phi” trong vấn đề ý tưởng, công việc nhiều hơn là những điều phù du về “những người của công chúng”.
Công việc nhiều là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải kinh khủng. Tôi không quen với cuộc sống mà không được ai đó gọi điện hỏi thăm mỗi ngày. Trước khi biết yêu, tôi đã vui vẻ đến như thế nào, đã hát ca yêu đời như thế nào, nhưng từ khi biết An, tôi đã suy nghĩ nhiều hơn, tôi không biết liệu giờ này anh đã ăn cơm, đã học bài, đã tắm rửa, đã hoàn thành xong hết việc chưa. Tôi chẳng biết tôi đã dựa dẫm vào An từ lúc nào nữa. Những buổi tối ăn cơm một mình, tôi xúc từng muỗng cơm thơm ngọt mà sao thấy lòng mặn chát.
Và rồi, tôi biết anh. Minh – người đàn ông hơn tôi 6 tuổi đang làm cùng trong tập đoàn của tôi. Anh làm ở lầu trên, tôi làm ở lầu dưới, quen biết nhau qua những buổi họp mặt cuối tuần của công ty. Anh không phải là một người quá đẹp trai, nhưng anh giỏi và nói chuyện rất có duyên. Anh chủ động add Facebook tôi, rồi chúng tôi cứ nói chuyện bông đùa với nhau như thế, thế thôi. Vì cách tuổi tôi cũng khá xa, mà chức vụ anh đang giữ cũng lớn hơn nhiều so với một đứa con gái mới vào nghề như tôi, nên tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì xa hơn, tôi chỉ biết rằng anh là một người anh trai tốt, hợp tính, để tôi có thể nói chuyện và san sẻ những điều trong cuộc sống.
Như giấc chiêm bao
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi trở về Việt Nam đúng ngày sinh nhật An. Ngày này năm ngoái, tôi đã cùng An đến cầu Ánh Sao nắm tay nhau đi dạo quanh. Những tối muộn nắm tay anh đi loanh quanh dạo phố, tôi cứ hỏi mãi “Sao tay anh ấm thế?”. Anh cười bảo, tim nhiều tình cảm quá nên truyền nhiệt ra tay. Ngày đó, tôi và An mới quen nhau. Tình yêu thuở ban đầu, bao giờ cũng ngọt ngào và hạnh phúc, những gì thuộc về quá khứ, quá đỗi ngọt ngào khiến tôi có cảm giác như tất cả chỉ như vừa mới hôm qua.
Năm hai đại học, tôi nghỉ việc. Tôi chẳng muốn làm báo nữa. Chẳng biết có phải vì muốn trốn tránh, sợ một ngày nào đó sẽ gặp An. Tôi chỉ sợ trái tim mình sẽ không làm chủ được. Thời gian trôi qua, tôi xin vào một công ty quảng cáo làm việc. Công việc mới bớt “thị phi” hơn cái nghề cũ tôi đã từng làm, ít ra thì chúng tôi “thị phi” trong vấn đề ý tưởng, công việc nhiều hơn là những điều phù du về “những người của công chúng”.
Công việc nhiều là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải kinh khủng. Tôi không quen với cuộc sống mà không được ai đó gọi điện hỏi thăm mỗi ngày. Trước khi biết yêu, tôi đã vui vẻ đến như thế nào, đã hát ca yêu đời như thế nào, nhưng từ khi biết An, tôi đã suy nghĩ nhiều hơn, tôi không biết liệu giờ này anh đã ăn cơm, đã học bài, đã tắm rửa, đã hoàn thành xong hết việc chưa. Tôi chẳng biết tôi đã dựa dẫm vào An từ lúc nào nữa. Những buổi tối ăn cơm một mình, tôi xúc từng muỗng cơm thơm ngọt mà sao thấy lòng mặn chát.
Và rồi, tôi biết anh. Minh – người đàn ông hơn tôi 6 tuổi đang làm cùng trong tập đoàn của tôi. Anh làm ở lầu trên, tôi làm ở lầu dưới, quen biết nhau qua những buổi họp mặt cuối tuần của công ty. Anh không phải là một người quá đẹp trai, nhưng anh giỏi và nói chuyện rất có duyên. Anh chủ động add Facebook tôi, rồi chúng tôi cứ nói chuyện bông đùa với nhau như thế, thế thôi. Vì cách tuổi tôi cũng khá xa, mà chức vụ anh đang giữ cũng lớn hơn nhiều so với một đứa con gái mới vào nghề như tôi, nên tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì xa hơn, tôi chỉ biết rằng anh là một người anh trai tốt, hợp tính, để tôi có thể nói chuyện và san sẻ những điều trong cuộc sống.
Từ khóa:Như giấc chiêm bao, Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Như giấc chiêm bao
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới