![]() | Như giấc chiêm bao23:48 / 16.11.2014 1164 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Như giấc chiêm bao
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tháng 12. Gió se lạnh khiến tôi thường xuyên ẩn mình trong những buổi chiều ngủ vùi. Vậy là đã qua được gần một học kì. Một buổi sáng đầu tuần, tôi hào hứng khoe điểm của mình về cho mẹ nghe, dù mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi tôi phải học giỏi, mà chỉ cần tôi sống vui với cuộc sống của tôi là được. Tôi định bụng hỏi An nhưng thiết nghĩ giờ này chắc anh đang bận rộn với các show chụp hình, nên bàn tay cứ định bấm số gọi nhưng rồi lại thôi.
Tối. Tôi đi café với cô bạn thân cũ thời cấp ba tại một quán café nhạc sống trong thành phố. M. – cô bạn tôi cũng học cùng lớp với An tại trường Bách Khoa. Nói chuyện với nhau một hồi lâu, nói rồi M. cũng nói với một tin động trời, An. Bị trường gửi giấy báo cảnh cáo chuyện học tập. An đã nghỉ quá nhiều buổi so với quy định của trường. Tôi thở dài. Có lẽ, với An, chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa. Giấc mơ trở thành một người thợ kĩ thuật có lẽ đã quá tầm thường so với vị trí người mẫu ảnh hot nhất Sài Gòn mà An đang có.
Đêm. Tôi sốt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Tôi đã quá quen với cảnh sống một mình, nên cũng chẳng còn cảm giác cô đơn như ngày nào mới lên thành phố nữa. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Là An. An bỗng ôm chầm lấy tôi, môi An quấn lấy môi tôi. Chúng tôi cứ hôn nhau như thế, rất lâu, cho tới khi An khẽ gục lên vai tôi. An khóc. An nói An vui lắm. An vừa được tài trợ một chuyến sang Hàn Quốc để chụp ảnh và ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế ở bên đấy. Nhưng An cũng buồn lắm. Vì đây là lần đầu tiên, suốt 19 năm, An không dám báo kết quả học tập cho mẹ biết. Cho đến khi mẹ An tra hỏi, trận cãi vã đã diễn ra suốt hơn một tiếng qua điện thoại. Và mẹ An không muốn nhìn mặt An nữa.
Tôi ôm lấy An, chúng tôi ngồi dựa vào nhau trong góc tường nhỏ nơi phòng trọ. An nói rằng ngày mai An sẽ sang Hàn. Rồi khoảng 2-3 tháng sau An sẽ trở về Việt Nam, vừa để nguôi ngoai cơn giận của mẹ, vừa để suy nghĩ kế hoạch bước tiếp trên con đường sự nghiệp. An không muốn học nữa, An bảo: “Sự học của anh chắc chỉ tới đó thôi, anh không hợp với việc học. Và anh cũng không muốn sống một cuộc sống nhàm chán như thế nữa”. Tôi mỉm cười, có lẽ, một cuộc sống toàn học tập với công việc chân tay lặt vặt như tôi chắc hẳn với anh là nhàm chán và tầm thường lắm.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới