![]() | Như giấc chiêm bao23:48 / 16.11.2014 1159 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Như giấc chiêm bao
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày hôm đó là ngày cắm trại chung của khối lớp 12. Các lớp trong khối đi giao lưu với nhau thông qua từng trại. Cuối cùng thì lớp tôi cũng di chuyển đến lớp của An. Dưới ánh đuốc bập bùng, chúng tôi chơi trò “sự thật”. Từng người sẽ nói một điều thầm kín nhất của mình thông qua chỉ định của lớp trưởng của mỗi lớp. Và An đã chỉ định tôi, như một điều tự nhiên nhất. Vì tôi biết, đó là thời điểm sau hết, nên chẳng còn ngại ngần với những tâm sự trong lòng nữa. Sau lời “thú nhận” tình cảm của tôi trước đám đông, An đã nhận lời. Chúng tôi quen nhau từ đó, mãi cho đến sau này, tôi mới biết rằng, hóa ra An cũng có một chút tình cảm với tôi, qua những bài viết note ngắn ngủi nhưng ý nghĩa dành cho một ai đó trên Facebook mà An tình cờ đọc được.
Cuộc sống dài rộng vậy đấy, nhưng đôi khi lại chợt ngắn ngủi vô cùng. Nếu không biết sống vì những gì mình đang có ở hiện tại, nếu không biết nắm bắt lấy thời điểm thích hợp, thì đôi khi bạn sẽ đánh mất một điều gì đó đáng lẽ thuộc về mình.
Yêu An là một khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. An tốt bụng, chu đáo, lại rất tâm lý với những gì xảy ra xung quanh tôi. Có hôm An rủ tôi đi chơi cuối tuần, tôi từ chối vì sức khỏe không tốt do đang trong “thời kì đèn đỏ”, An chẳng những không giận tôi mà còn đi mua giùm tôi thuốc giảm đau nữa. An chăm sóc tôi từng li từng tí một. Có lần, tôi hỏi An: “Anh đừng quá tốt với em như thế, ngay cả khi chúng ta là người yêu của nhau. Nếu sau này không còn anh bên cạnh nữa, em chỉ sợ mình sẽ không thể chịu nổi khi thiếu vắng sự quan tâm của anh”. Những lúc ấy, An chỉ cười rồi xoa đầu tôi: “Nếu anh không thể đối xử tốt với em ngay cả hiện tại, thì trong tương lai, mình sẽ còn lại gì hả em?”. Tôi im lặng và cũng không biết phải nói gì nữa.
Thời gian cứ trôi qua như thế, mọi việc vẫn tiếp diễn ổn thỏa cho đến cả khi An và tôi đi học đại học. An học Bách khoa, còn tôi học Nhân Văn. Con đường đến trường và gặp nhau của hai người không quá xa, nhưng cũng không quá gần để có thể nhìn mặt nhau mỗi ngày. An bận học ở trường, còn tôi lại bận rộn với các dự án bên ngoài. Thời gian để cả hai có thể chạm mắt vào nhau nhiều lắm cũng chỉ một buổi một tuần. Mỗi lần gặp nhau, tôi và An có rất nhiều chuyện để chia sẻ. An bảo tôi đừng có làm nhiều quá, đừng có ráng thức khuya mà sinh bệnh, con gái mà thức khuya nhiều quá cũng không hay. Mỗi lần nghe An nói như vậy, tôi thấy lòng mình ấm nóng lạ thường, nhưng tôi chẳng tỏ ra bất kì thái độ gì. Chỉ biết rằng, cảm giác ở bên An thật an toàn, thật ấm áp, nhưng cũng có một điều gì đó, là… không thật. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như thế, bởi An quá hoàn hảo, nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng ngay từ lúc bắt đầu quen An, đó đã là một giấc mơ có thực.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới