![]() | Như giấc chiêm bao23:48 / 16.11.2014 1162 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Như giấc chiêm bao
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Sáng hôm sau An đi, tôi không chạy ra sân bay tiễn vì bận buổi họp báo quan trọng, chỉ biết dặn dò rằng An hãy giữ gìn sức khỏe khi không có tôi bên cạnh. An thông cảm cho tôi, còn đùa rằng: “Em mới là người phải biết tự chăm sóc mình mới đúng. Trước giờ toàn là anh chăm em lúc em bệnh tật. Chứ anh khỏe re mà, em lo lắng làm cái gì!”.
Thời gian đầu, tôi và anh vẫn thường xuyên chat qua Facebook. Nhưng thời gian sau, có lẽ do lịch quay và chụp của anh ngày càng dày đặc, cộng với việc tôi cũng phải quẩn quanh với những buổi phỏng vấn cho tờ báo tôi đang cộng tác, nên cũng chẳng có nhiều thời gian để hỏi thăm anh như ngày xưa. Thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, anh trả lời tôi là tôi cũng vui rồi. Tôi chỉ cần biết anh ổn, anh vui là tôi cũng đủ an tâm rồi.
Tôi được tờ báo teen tôi đang cộng tác đề nghị sang Hàn công tác vì lí do lấy tin tức mới nhất từ ca sĩ Z. Tôi mừng thầm trong bụng. An mà biết tôi sang chắc sẽ vui lắm. Tôi không hề báo trước với An hay khoe khoang rầm rộ gì với anh. Đến ngày ra sân bay, tôi chắc mẩm đây sẽ là một chuyến đi mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Sau chuyến bay dài, tôi để hành lí tại khách sạn đã đặt sẵn, rồi đến địa chỉ nhà bạn của An – nơi An đang ở chung mà anh đưa. Tôi mặc bộ trang phục đẹp nhất mà tôi có, tôi mang cho An giỏ trái cây đủ màu, toàn là những loại trái cây anh thích: xoài, ổi,… Và tôi bấm chuông cửa đợi chờ An. Nụ cười tôi vẫn cứ vấn vương mãi không thôi. An mở cửa, sững người nhìn tôi. Tôi định chạy đến ôm chầm lấy An thì nhận ra anh không chỉ có một mình. Quần áo An xộc xệch, cô gái đứng bên cạnh An cũng thế, có lẽ đó là một cô gái Hàn. Tôi mỉm cười nhìn An, mà nước mắt cứ chảy hoài không dứt. Có lẽ, chỉ như vậy thôi cũng đủ để tôi chợt hiểu ra mọi chuyện rồi.
Tôi vội vã gọi taxi rồi bỏ đi, bất chấp mọi tiếng gọi từ An từ phía sau mình. Tôi không giận An, chỉ trách bản thân mình đã quá dại khờ. Có lẽ, nếu nhận ra sự hời hợt từ anh sớm hơn, tôi đã bớt đau hơn nhiều. Tôi ngồi trong taxi, ngước nhìn lên bầu trời, câu nói bên tai vẫn văng vẳng: “Nếu anh không thể đối xử tốt với em ngay cả hiện tại, thì trong tương lai, mình sẽ còn lại gì hả em?”. Đúng là, giờ thì chẳng còn lại gì nữa. Tôi đã mất An, mất anh thật rồi…
Chuyến đi 7 ngày tới Hàn Quốc cuối cùng cũng đã kết thúc. Cuộc vui nào rồi cũng trôi qua mau. Mặc cho hàng chục cú điện thoại bị nhỡ và những tin nhắn dài đằng đẵng, tôi không để An có một cơ hội để cơ hội để nói chuyện hay giải thích với tôi. Có lẽ, tôi không đủ rộng lượng để chấp nhận cho An có một người khác bù đắp khoảng trống khi anh rời xa tôi, ngay cả khi đó là vấn đề vật chất.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới