Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Như một giấc mơ trưa

Như một giấc mơ trưa


22:52 / 16.11.2014
367 - Chia sẻ : Như một giấc mơ trưaNhư một giấc mơ trưa Như một giấc mơ trưa Như một giấc mơ trưa Như một giấc mơ trưa
9.8 /10
- Chuyên đề:

Như một giấc mơ trưa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mãi đến sau này, tôi vẫn không thể lý giải nổi đó là mơ hay thực. Chỉ biết mỗi lần nhắc lại, bao cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên, không hề sứt mẻ dẫu chỉ là một chút. Em thật gần mà cũng thật xa… Một cô gái đặc biệt tôi từng gặp trong đời. Câu chuyên xảy ra vào những ngày cuối cùng của thời cấp 2. Tôi – một đứa trẻ chưa lớn hết, mang trong mình trái tim và lí trí khờ dại. Và tôi đã gặp em…như một giấc mơ trưa
Ngày…tháng…năm
Tôi gặp em vào một buổi trưa. Nắng thì gay gắt mà gió thì lại quá hanh hao.
Buổi trưa học đội tuyển Lý. Lớp học bắt đầu lúc 1h30 nhưng tôi cố tình đến sớm gần nửa tiếng sau khi làm vài ván Dota với chiến hữu ở quán net gần trường. Tự nhủ sẽ tìm một góc nào để ngủ vì chắc mẩm chả có ma nào lết xác lên đây giờ này. Tầng ba ngập nắng và nóng như một cái lò quay. Uầy. Vậy mà vẫn có kẻ đến trước tôi cơ đấy. Hâm thật! Em ngồi lọt thỏm giữa cái nắng chiều. Chả lạ lùng gì mấy. Em – nhân vật nguy hiểm hàng đầu, thường xuyên được nhắc đến với một vẻ không lấy gì làm thân thiện của hội bà tám. Mắt em hướng lên bầu trời, miệng lẩm nhẩm một giai điệu lạ, có lẽ là bà hát đang phát từ iPod. Balo nhiều màu sặc sỡ như một chú tắc kè nằm im lìm bên cạnh. Em không hề để ý đến sự xuất hiện của tôi, vẫn mải ngắm nhìn và theo đuổi suy nghĩ của mình. Tôi khẽ hắng giọng, em quay lại… Tôi sững sờ. Một cảm giác ớn lạnh lan toả. Đôi mắt em…đen láy…và…không hề có bóng. Biết em là một người kì lạ, nhưng không đến mức như thế. Có lẽ tôi ảo giác chăng? Nắng quá mà…
Ngày…tháng…năm
Thú thật là sau ngày hôm ấy, tôi không hể ngăn mình nhìn trộm em mỗi khi đến lớp. Học cùng nhau 4 năm rồi chứ ít ỏi gì vậy mà đây là lần đầu tiên tôi để ý đến em nhiều như vậy. Vì em hoàn toàn bình thường và không chút xíu gì đặc biệt hay nổi trội quá trong cái lớp chuyên gần 30 con người đầy tham vọng này. Em không hề xinh, không giỏi giang. Em chỉ hay cười, hay nói. Em giỏi Văn nhưng lại chọn đội tuyển Toán và Lý. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao em được đặc cách học hai môn chuyên. Ban đầu có vài người xì xầm to nhỏ, về sau lại thôi, em vẫn ngang nhiên một cách đáng ghét trước con mắt của những kẻ chuyên bới lông tìm vết. Tôi phục em ở điểm này quá! Em thích nhìn trời và ngắm cái cây trước lớp. Đôi lúc tôi bắt gặp em hay thẫn thờ nhìn ra ngoài. Trong nắng, nhìn em có vẻ xinh đẹp hơn thì phải? Tuy đôi mắt vẫn không-có-bóng

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm